"Trời đất......" Lạc Phàm Vũ cười rộ lên: "Người đẹp, cô nói xem, đi
theo loại kim chủ này cô còn thiếu cái gì? Cô còn cần quà của tôi sao? Tôi
cũng nhức đầu muốn chết đây, hình như tôi đưa cái gì thì hai người cũng
không thiếu......"
Dụ Thiên Tuyết nhìn bộ dạng côn đồ của anh, cắn cắn môi, chớp chớp
đôi mắt trong veo, nhẹ nhàng vòng tay ôm thắt lưng của Nam Cung Kình
Hiên, oán trách một tiếng: "Ông xã......"
Trái tim của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên bị kích thích tê tê dại dại,
trong mắt chỉ thấy đôi môi của cô nở nụ cười ngọt ngào giảo hoạt, cô là
kiểu cô gái bướng bỉnh, chưa hề nói ra hai chữ này ở trước mặt anh, trong
mắt Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự mê say, khát vọng dâng tràn khó nén,
anh giơ tay vuốt tóc cô, nếu không phải có người ngoài ở đây, dường như
anh muốn nuốt luôn cô vào trong bụng.
"Cậu đừng hòng trốn tránh việc này, mình hài lòng hay không là thứ
yếu, nhưng nếu Thiên Tuyết không hài lòng, cậu chờ bọn mình kết hôn
mấy chục năm sau vẫn còn bị cô ấy quở trách không ngừng đi, Lạc đại
thiếu gia." Nam Cung Kình Hiên mỉm cười nói.
Lạc Phàm Vũ vỗ ót một cái, cười nói: "Mình đúng là tự chuốc khổ,
thật sự đáng đời, mình không nên đi lên đây nhìn hai người!"
"Này, Lạc thiếu gia, muốn cái gì có thể nói ra sao?" Vẻ mặt của Dụ
Thiên Tuyết vô tội quạt gió thổi lửa.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Lạc Phàm Vũ mím môi nhịn cười, gật đầu một cái: "Có thể nói, tùy
tiện nói, chỉ cần không quan tâm đến ảnh nude của tôi, tất cả đều nói
được!"
"Nói cho sướng miệng!" Nam Cung Kình Hiên cau mày, thật rất muốn
đạp anh một cước.