"Được rồi được rồi, mình đi đây," Lạc Phàm Vũ kịp thời nhảy đến
cửa, cười nói: "Thật sự không dám quấy rầy hai người nữa, còn quấy rầy
thì toàn bộ gia sản trên người đều không bảo vệ được, tên Nam Cung Kình
Hiên này đã lường gạt tôi cả đời, cưới vợ còn không quên tính kế, chậc
chậc, tôi phải bo bo giữ mình."
"Vậy trước tiên anh phải đồng ý tham gia hôn lễ mới được." Dụ Thiên
Tuyết bổ túc một câu, lúm đồng tiền tươi như hoa.
"Tuân lệnh! Người đẹp." Lạc Phàm Vũ khoa tay múa chân, cười đến
mị hoặc lan tràn.
Đợi đến khi Lạc Phàm Vũ đi ra ngoài, gian phòng lại khôi phục sự
ngọt ngào an tĩnh.
Mấy ngày gần đây, Dụ Thiên Tuyết bận tâm lo lắng chuyện của Thiên
Nhu và Y Y, không có vui vẻ như vậy, nụ cười còn chưa tản đi, đã cảm thấy
khóe miệng âm ấm.
"A......" Cô né tránh, hàng mi run run, lúc này mới phát hiện ra là Nam
Cung Kình Hiên hung hăng hôn lên môi mình.
"Anh làm gì......" Dụ Thiên Tuyết cười tránh né, chỉ cảm thấy anh hôn
rất sâu rất nhập tâm.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Đừng nhúc nhích," Nam Cung Kình Hiên khàn giọng uy hiếp, ôm
chặt thắt lưng của cô, ấn cô vào thân thể mình, ánh mắt thâm thúy tràn đầy
khát vọng: "Em vừa gọi anh là gì?"
"Em......" Dụ Thiên Tuyết cứng họng, cười lắc đầu: "Em đâu có nói gì,
anh nghe em gọi cái gì à?"
"Còn dám ngụy biện!" Nam Cung Kình Hiên bế cô lên, một trận trời
đất quay cuồng, trong thét chói tai của cô đặt cô lên giường giữa một đống