Cô thoáng trốn tránh, mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Em mới không có,
anh đừng có không đứng đắn.”
Dưới ánh sáng nhu hoà, ý cười trên gương mặt của Nam Cung Kình
Hiên lộ ra sự mị hoặc quyến rũ lòng người, đôi môi anh nhẹ nhàng dán vào
gò má của cô, thấp giọng thì thầm: “Anh thật hy vọng không có nhiều
chuyện phiền lòng như vậy, để có thể mỗi ngày ở bên em làm chuyện
không đứng đắn ……”
Dụ Thiên Tuyết co nắm tay đánh vào trên người anh, bị anh bắt lấy,
đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn.
“Hiện tại em không nghĩ ra Thiên Nhu có thể đi nơi nào……” Dụ
Thiên Tuyết thở dài, từ trong chăn ngồi dậy, ôm hai chân: “Em ấy có bằng
cấp cao, nhưng lại không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội gì, còn là từ Mỹ trở
về, có rất nhiều tư tưởng không giống với bên này, em ấy cũng chưa từng
trải qua cuộc sống gian khổ hiểm ác, em sợ……”
“Sợ em ấy chịu uất ức?” Nam Cung Kình Hiên tiếp lời cô.
Dụ Thiên Tuyết cắn môi: “Em chỉ có một đứa em gái này.”
“Anh biết, anh cũng chỉ có một……” Nam Cung Kình Hiên cười cười,
ôm thân thể nhỏ xinh của cô vào lòng: “Có nhiều khi các cô ấy là bị chúng
ta chiều nên sinh hư, chỉ có để họ đi ra ngoài tự mình cảm thụ thế giới, họ
sẽ biết mình đã ở trong một thế giới an toàn đến cỡ nào, chân chính bảo hộ,
không phải là em vẫn luôn giúp em ấy ngăn cản hết thảy mưa gió, mà phải
để chính em ấy thử cảm thụ cái gì gọi là thương tổn, thật sự biết đau rồi thì
sẽ không chạm vào nữa, thật sự hiểu ra thì sẽ tự mình bảo vệ chính mình.”
“Giống như lúc trước mọi người đối xử với Dạ Hi?” Dụ Thiên Tuyết
nhẹ giọng nói: “Nhưng anh nhìn bộ dạng hiện tại của cô ấy đi, kỳ thật đều
là do các người cưng chiều mà ra, anh còn nói em.”