“Thiên Tuyết……” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi cúi đầu xuống,
không khống chế được hôn lên môi cô, cảm thụ độ ấm của cô, hơi thở của
cô, hương vị ngọt ngào của cô, mỗi một tấc da thịt thơm tho mịn màng của
cô: “Dường như anh chờ đợi thời khắc này đã rất lâu, sống nhiều năm, nhìn
thấy nhiều người như vậy, chỉ là vì chờ đợi để gặp em, yêu em…… Anh
yêu em…… Rất yêu, yêu vô cùng……”
Nụ hôn nóng bỏng ướt át chuyển dời từ sườn mặt đến vành tai cùng
cần cổ mẫn cảm của cô, cả người Dụ Thiên Tuyết mềm nhũn đến mức
không thể nhúc nhích, toàn thân tựa như bị sự ấm áp mang theo dòng điện
vây quanh, cô không kiềm chế được phát ra tiếng than nhẹ, cả người như
tan thành một vũng nước.
Tay nhẹ nhàng vịn lấy bờ vai của anh, dáng vẻ nhỏ yếu vô lực hình
thành sự đối lập với hình thể to lớn rắn chắc của anh.
“Đợi đã…… Từ từ…… Tối qua…… Mới làm……”
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu trằn trọc đòi lấy ở cần cổ của cô, không
để ý tới tiếng cô than nhẹ, anh thì thầm: “Nhưng đây là đêm nay……”
“Anh còn…… Công việc phải xử lý……”
Bàn tay to tham lam xâm nhập vào phía dưới váy ngủ rộng thùng
thình, giọng anh trầm thấp giống như sương khói lượn lờ: “Không cần lo
những việc đó……”
Một giọt sương sớm, nhanh chóng bốc hơi trong căn phòng tràn đầy
hình ảnh nóng bỏng kiều diễm, biến thành hơi nước vụn vặt trong không
khí mập mờ ái nuội, người đàn ông to lớn và người phụ nữ kiều mị dây dưa
ở bên nhau, anh bá đạo chiếm hữu, cô khẽ run tiếp thu, quấn chặt lẫn nhau,
biến sự xúc động cùng khát vọng mãnh liệt thành một cuộc hoan ái say đắm
đến mồ hôi đầm đìa……