Quản gia nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, lại thấy tiểu thư vội vã lao
xuống từ trên lầu, nhất thời không dám động đậy, thấp giọng hỏi: "Thiếu
phu nhân muốn đi nơi nào?".
"Quản gia! Ông không được nghe lời cô ấy!" Nam Cung Dạ Hi lớn
tiếng kêu lên, thở hổn hển chạy xuống, run giọng nói: "Dụ Thiên Tuyết, cô
hãy nghĩ biện pháp khác, trước hết đừng nói cho anh tôi biết! Tôi xin cô!"
Trong phòng khách, hai người phụ nữ giống như sắp rơi vào bước
đường cùng, trong lòng đều cất giấu bí mật, trợn mắt nhìn nhau.
"Cô đâu phải không biết lần trước đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
Dụ Thiên Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, nghẹn ngào lớn tiếng: "Cô
không biết thì để tôi nói cho cô nghe! Tôi cũng là ngu ngốc hồ đồ, nghe
tiếng trẻ con kêu khóc lại không chú ý gì khác mà đi theo người của anh ta,
một giây tôi cũng không dám kéo dài! Nhưng khi đến nơi thì sao? Tôi
không hề nhìn thấy con trai, chỉ thấy một tên cầm thú phát rồ! May nhờ
người của Kình Hiên đi theo ở phía sau, nếu không, có chết tôi cũng trốn
không thoát chỗ đó, chờ bị tên cầm thú kia tươi sống cường bạo! Cũng
không biết mình có thể còn sống mà trở về hay không!"
"Bây giờ cô muốn tôi lại đi một lần nữa sao? Tôi là phụ nữ, việc tôi có
thể làm hữu hạn, tại sao cô cứ tin lời của tên cầm thú đó mà không tin tôi!
Người trong hình là em gái ruột của tôi, là thân nhân duy nhất của tôi ở trên
thế giới này! Tôi sẽ trơ mắt nhìn nó bị thương tổn mà không đi cứu nó hay
sao? !"
"Cô đừng nói nữa!" Nam Cung Dạ Hi khóc lóc che lỗ tai, nước mắt
giàn giụa, đầu óc vô cùng hỗn loạn: "Lời cô nói tôi đều biết, tôi biết!
Nhưng tôi chính là sợ, tôi sợ anh ta sẽ hại Y Y! . . . . . . Dù cô nói cho anh
tôi biết thì cũng vô ích thôi, chỉ có tôi mới biết Trình Dĩ Sênh hiện giờ đang
ở nơi nào, anh ta chỉ nói cho một mình tôi biết! Các người không tìm được
đâu!"