dâng trào, mấp máy miệng nói với ông: đi tìm Kình Hiên! ! Mau! ! !
Ánh mắt trầm tĩnh của quản gia giống như dòng nước xoáy màu đen,
thu nạp tất cả hình ảnh cùng thanh âm, ngay khi bóng dáng Nam Cung Dạ
Hi và Dụ Thiên Tuyết lảo đảo biến mất ở cửa, ông vội vàng kêu người lái
xe đi theo, sau đó bước nhanh đi vào phòng khách, bấm điện thoại phòng
làm việc của Nam Cung Kình Hiên.
*****
Vùng ngoại thành, gió thổi rất lạnh.
Mặc dù ánh mặt trời chói chang, nhưng vẫn không cảm giác được một
chút ấm áp.
Nam Cung Dạ Hi đón xe, lúc này mới nói ra địa chỉ, hai người ngồi
vào trong xe, yêu cầu tài xế chạy hết tốc lực.
Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết tựa vào ghế sau, khuôn mặt
nhỏ nhắn hơi tái nhợt, có sự mỏng manh nhưng xinh đẹp vô cùng, lông mi
của cô hơi run run, chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu, thấy phía sau có một
chiếc xe từ đường nhỏ quanh co trong biệt thự lượn ra ngoài, cô an tĩnh mà
lặng yên không lên tiếng, đáy lòng bị níu chặt cũng buông lỏng một nửa.
Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề ngột ngạt.
Nam Cung Dạ Hi vẫn đang nức nở, nhìn hình con gái, áp điện thoại di
động ở ngực, khóc đến dừng lại không được.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Cự ly này đến địa chỉ kia còn một đoạn đường rất dài, Dụ Thiên Tuyết
giơ tay ấn mở cửa sổ xe, ‘Vù’, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió lạnh thổi
vào.