gia sản cho tên cầm thú thiếu chút nữa hại chết anh cô, cho anh ta đường
lui, cho anh ta phụ nữ, tạo cơ hội cho anh ta cao bay xa chạy! . . . . . . Rốt
cuộc thì lương tâm của cô có màu gì?"
Sắc mặt cô tái nhợt, giọng nói phát run, mấy ngón tay nhỏ yếu dùng
sức hung hăng bấu vào ghế da đang ngồi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
diendanlequydon
Ngồi ở bên cạnh, trái tim Nam Cung Dạ Hi giống như đang bị lăng trì,
nước mắt rớt xuống, cô ta khóc, khóc vì sự ích kỷ và cuộc hôn nhân đáng
buồn của mình, tuy nhiên cô ta không có cách nào mở miệng kêu tài xế taxi
dừng lại, không có cách nào nói là bọn họ không đi nữa! Không thỏa hiệp
nữa!
Cô ta không có biện pháp. . . . . . Cô ta cần con gái của mình. . . . . .
Nói xong, Dụ Thiên Tuyết cảm thấy mệt mỏi, không bao giờ muốn nói
cái gì nữa, cô lẳng lặng tựa vào ghế sau nghỉ ngơi.
Nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm, vô cùng chua xót, cô giơ tay nhẹ
nhàng xoa huyệt thái dương, tràn đầy trong đầu đều là bóng dáng của Nam
Cung Kình Hiên, cô rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ, người đàn ông có thể cho
cô cảm giác an toàn và sự lệ thuộc, người đàn ông mà cô cực kỳ yêu.Mang
truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
*****
Không biết xe chạy tiếp bao lâu.
Đường Tây Giao càng lúc càng vắng vẻ, nếu như đứng nhìn từ tòa nhà
cao nhất thành phố thì chỉ có thể nhìn thấy đường sá quanh co, bên đường
có mấy trạm xăng dầu cùng với vài quán ăn, là một địa phương hoang vu
mà an tĩnh.