"Không có sai! Anh ta nói cho tôi biết, sáng sớm hôm nay trước mười
giờ nhất định phải đến, không thì sẽ giết con tin, tôi đã đến! !" Nam Cung
Dạ Hi run rẩy, nghẹn ngào kêu to, lấy điện thoại di động ra: "Cô xem!Cô
nhìn đi, rõ ràng chưa đến 10 giờ! Anh ta nói với tôi là nơi này mà!"
Giống như nhịp trống dồn dập mãnh liệt gõ ở trong lòng của hai
người, Nam Cung Dạ Hi hoàn toàn mất khống chế, khóc ra thành tiếng,
chạy lên đẩy cửa gọi to "Y Y".
Dụ Thiên Tuyết cũng nắm chặt tay thành quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt, trong lòng đau đớn như tê liệt, sự hoảng hốt hành hạ cô gần như
muốn hít thở không thông.
Mà lúc này, từ đàng xa lái tới mấy chiếc xe, tốc độ rất nhanh, nhanh
đến mức làm cho người ta ứng phó không kịp!
"Két ——!" Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên.
Nam Cung Kình Hiên bước xuống từ trong xe, gương mặt tuấn tú
trắng bệch, đôi mắt thâm thúy lộ ra sự lạnh lùng âm lãnh, đóng cửa xe
‘Rầm!’ một tiếng, sự sốt ruột và đau lòng trong nháy mắt bùng nổ khi nhìn
thấy bóng dáng cô, gần như là mất khống chế, anh hối hả đi tới, đột nhiên
kéo cổ tay Dụ Thiên Tuyết qua, ôm cô vào lòng! !
Bất thình lình đụng vào một lồng ngực ấm áp, Dụ Thiên Tuyết kinh
ngạc, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, sự căng thẳng tới cực điểm trong
lòng cô bỗng nhiên buông lỏng xuống, trong nháy mắt dâng trào nước mắt,
cũng giơ tay ôm lấy anh thật chặt. . . . . .
"Anh đến rồi. . . . . ." Cô run giọng nói, nước mắt nóng hổi rơi xuống,
vùi sâu thân thể vào lồng ngực anh: "Bọn em tìm được Y Y cùng Thiên
Nhu rồi. . . . . . Bọn em mới vừa tìm được. . . . . . Nhưng mà. . . . . ."
Hết chương 308