nay, các người chờ mà nhận quà của tôi đi, Thiên Tuyết, chắc là em rất nhớ
em gái, anh tặng một phần quà của cô ấy cho em, được không?’
Chữ ký ‘Trình Dĩ Sênh’ đó rất mơ hồ, viết giống như giương nanh
múa vuốt, lộn xộn mà điên cuồng.
Mấy ngón tay nhỏ yếu chợt run rẩy, tờ giấy trắng như tuyết bay xuống,
rơi ở dưới chân cô.
Nam Cung Dạ Hi tránh thoát tay của anh mình, chạy tới nhặt tờ giấy
kia lên, đến khi xem xong cũng vô cùng chấn động, mắt trợn to, hô hấp
cũng gần như ngừng lại.
Trong lòng cô ta hoàn toàn rối loạn, nhìn Dụ Thiên Tuyết, đột nhiên
bùng nổ.
"Tại sao cô lại làm như vậy!" Nam Cung Dạ Hi gào lên, nước mắt
chứa đầy hốc mắt: "Cô nhìn đi, cô nhìn kỹ đi! Tôi đã nói vơi cô là không
được nói cho anh tôi, tôi đã nói với cô là chỉ hai chúng ta tới là được! Cô cố
tình không nghe! Cô đã dùng phương pháp gì kêu anh tôi đến đây hả? Hiện
tại cả hai bọn họ đều rơi vào nguy hiểm, cô hài lòng chưa?"
Thân ảnh nhỏ yếu của Dụ Thiên Tuyết vẫn đứng ở tại chỗ, Nam Cung
Dạ Hi bước tới túm lấy hai cánh tay của cô mà lắc, nỗi thống khổ vô cùng
làm cho cô không nói được một chữ, đến khi phản ứng kịp, chỉ nhìn thấy
trước mắt là khuôn mặt ích kỷ độc ác của Nam Cung Dạ Hi . . . . . . Cô giơ
tay bắt lấy cổ tay của cô ta, hung hăng hất ra: "Cút ——! !"
Giọt nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt run run rơi ra ngoài, Dụ
Thiên Tuyết lui về phía sau hai bước, run rẩy lớn tiếng gào thét, tay chỉ về
phía cửa: "Nam Cung Dạ Hi, cô mở to mắt chó mà nhìn kỹ cho tôi! ! Trong
nhà này đầy bụi bậm, đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không có! Cô
nghĩ hôm nay chỉ có chúng ta tới đây là có thể gặp được bọn họ sao? Anh
ta chính là ở đằng xa theo dõi chúng ta, bên trong này căn bản không hề có