Nam Cung Kình Hiên ôm Dụ Thiên Tuyết thật chặt, bầu không khí
căng thẳng đến mức khiến người ta hít thở không thông, không coi ai ra gì
dịu dàng xoa dịu nỗi đau của cô, vầng trán lạnh lùng lộ ra sự khát máu,
nhưng không để người trong ngực nhìn thấy.
Đợi đến khi cô ngừng khóc, Nam Cung Kình Hiên bồng cô lên, nhẹ
nhàng đặt vào trong xe của mình, đóng cửa xe lại.
"Hôm nay mọi việc tạm thời như vậy trước đi," Dáng người cao ngất
mà lạnh lùng chậm rãi quay sang, lạnh lùng nói: "Tìm mấy người nhìn nó,
trước khi mọi chuyện chưa giải quyết xong không cho phép nó làm bất cứ
chuyện gì, nói bất kỳ điều gì, ngay cả có phát điên phát khùng cũng không
cho."
Mấy hộ vệ chung quanh thấp giọng hùa theo: "Yes!, thiếu gia!"
Một lát sau Nam Cung Dạ Hi mới phản ứng được, người mà anh mình
muốn giam giữ chính là mình, ngay tức khắc khuôn mặt trắng bệch, khi bị
hộ vệ nhấc lên đi về phía chiếc xe, cô ta níu chặt cửa xe: "Anh! Anh không
thể làm như vậy. . . . . . Con gái của em vẫn còn ở trong tay anh ta. . . . . .
Anh đừng làm như vậy!"
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh lẽo quét qua cô ta, giọng nói
khàn khàn: "Đừng để tao cảm thấy mày không có thuốc nào cứu được, tâm
tình của tao đang rất tệ, mày còn dám làm cho Thiên Tuyết thương tâm dù
chỉ một chút, chuyện gì tao cũng làm ra được."
Nói xong, anh lạnh lùng lên xe, ‘Sầm!’ một tiếng, ngăn chặn giọng nói
đáng ghét kia ngoài cửa xe.
*****
Cả người Dụ Thiên Tuyết giống như ngâm ở trong nước mắt, bóng
dáng mảnh khảnh nhỏ bé núp ở trên ghế sau, nhìn rất đáng thương.