Đến biệt thự, Nam Cung Kình Hiên bồng cô xuống xe, mặt của cô
chôn ở trong lồng ngực anh, ai cũng không nhìn.
Ở cổng, đã có người đứng đợi.
Không biết Nam Cung Ngạo có được tin tức từ nơi nào, lòng như lửa
đốt, ông chống gậy vòng tới vòng lui đợi ở cổng, rốt cuộc cũng nhìn thấy
người bước xuống từ trong xe, là con trai của mình ôm con dâu, nhất thời
cứng họng, muốn nói gì đó, lại thấy ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung
Kình Hiên thì im bặt không nói.
Thấy bọn họ đi lên lầu, Nam Cung Ngạo xoay người, trầm giọng ra
lệnh: "Bà Ngô, đi chuẩn bị chút canh an thần bổ dưỡng, lát nữa đi lên nhìn
một chút, bưng lên cho thiếu phu nhân."
Ông không rõ đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trạng
thái của con bé Thiên Tuyết kia không được tốt lắm.Chương mới nhất đăng
trên diendanlequydon
"Dạ, tiên sinh." Bà Ngô đáp ứng.
"Còn nữa….., " Nam Cung Ngạo bổ sung: "Kêu quản gia phái thêm
mấy người đi bảo vệ tiểu thiếu gia, không được để Tiểu Ảnh tan học một
mình về nhà, biết chưa?"
"Dạ, tiên sinh, tôi đi làm lập tức."
*****
Một bóng dáng rơi vào trên chiếc giường lớn mềm mại.
Nam Cung Kình Hiên muốn đứng dậy, lại bị hai cánh tay như ngọc
cuốn lấy, không thể động đậy.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon