dám động đến một cọng tóc gáy của em ấy tôi cũng sẽ liều mạng với anh,
mà có chết tôi cũng sẽ kéo theo Nam Cung Dạ Hi cùng nhau xuống địa
ngục!”
“Chát!” Một cái tát nóng rát giòn vang, bàn tay mạnh mẽ hung ác quét
qua mặt của cô!
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết nghiêng qua, dấu
bàn tay từ từ đỏ ửng trên mặt, da đầu cũng bị bàn tay ở sau ót nắm chặt mái
tóc đến ửng hồng, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị anh đánh,
thanh âm “Ong ong” cùng với đau nhức ầm ầm phủ xuống đầu cô.
“Thả tôi xuống…..” Nước mắt nóng hổi đột nhiên lăn dài trên mặt của
Dụ Thiên Tuyết, thân hình nho nhỏ ngồi trên ghế lái phụ liều mạng giãy
giụa, gần như sụp đổ, cô gào thét: “Nam Cung Kình Hiên anh thả tôi
xuống!!”
Nam Cung Kình Hiên vội vàng giữ lấy cô, cái tát vừa rồi đến lòng bàn
tay anh cũng đau rát, không biết cái tát kia giáng xuống mặt cô đau đớn đến
mức nào, anh nghĩ mà đau lòng, rồi lại bị bộ dạng như động vật nhỏ cắn
loạn của cô uy hiếp, chỉ có thể dùng sức ôm cô mới có thể ngăn cản sự điên
cuồng của cô.
“Đừng làm rộn..…” Anh thì thầm một tiếng, lạnh lùng quát: “Gây loạn
nữa tôi sẽ bỏ cô lại trên cầu vượt!” mang truyện đi xin ghi rõ
nguồn:dlequydon
Chính là biết rõ sự uất ức cùng chua xót trong lòng của cô nên mới
thông cảm cho cô như vậy, nhưng cô căn bản cũng không cảm kích, kịch
liệt giãy giụa làm cho khắp người anh đều đau nhức, loại phụ nữ
này…..Chính là thiếu thu thập!
“Được rồi!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hầm hừ với người trong
ngực: “Coi chừng tôi trói cô đưa đến công ty!”