Đợi cô thật sự an tĩnh lại, Nam Cung Kình Hiên vẫn chưa yên lòng,
cầm hộp khăn giấy để trước mặt ném cho cô lau nước mắt, nhíu mày tiếp
tục lái xe, không hề nhìn cô nữa, chờ xe dừng lại ở khu để xe dành riêng
cho anh ở Lịch Viễn, khóa vừa mở, cô liền mở cửa xe bước thẳng xuống,
khoảng cách từ bãi đậu xe đến cửa chính của công ty khá xa, tay cô ôm sát
gò má, bóng lưng mảnh khảnh vẫn thẳng tắp như cũ.