Gương mặt u ám của Nam Cung Kình Hiên đã căng chặt tới cực điểm.
Một lát sau, anh gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười băng
lạnh đến cực điểm, buông cô ta ra, lùi lại một bước, trong vẻ ưu nhã lộ ra
sự khát máu kiêu căng và lạnh nhạt: “Tốt, rất tốt……Cô không nói đúng
không?”
“Chúng ta cũng chỉ gặp nhau đêm nay …… Nói vậy chắc hẳn cô
không biết hiện giờ Trình Dĩ Sênh đang làm gì…… Cậu ta bắt cóc con gái
của mình và em gái của Thiên Tuyết, nếu đêm nay Thiên Tuyết không đi
gặp cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ giết con tin…… Từ trước tới nay tôi rất tin tưởng
người này vô cùng ngoan độc, so với cô còn độc ác hơn ……” Nam Cung
Kình Hiên thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo sự từ tính xen lẫn
khát máu lởn vởn trong phòng bệnh: “Chỉ có điều, La Tình Uyển, cô nhớ
kỹ, nếu đêm nay Thiên Nhu xảy ra chuyện gì, tôi muốn cô hoàn trả gấp
đôi.”
Anh chậm rãi tới gần, giống như một con báo săn khát máu.
Đè thấp giọng, nói bên tai cô ta: “Nếu em ấy mất một bàn tay, tôi sẽ
chặt rớt hai tay của cô…… Em ấy thiếu một con mắt, tôi sẽ móc cả đôi mắt
của cô……Em ấy chịu một chút thương tổn, tôi sẽ làm cho cô tàn phế ngồi
trên xe lăn cả đời…… Cô có thể thử…… Chúng ta cùng nhau chơi, chơi
chết bỏ……”Giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng rõ ràng, chầm chậm rót
vào trong tai của La Tình Uyển.
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh lẽo tận xương, hờ hững, u
tĩnh, giống như một hồ nước sâu yên tĩnh, nhưng tuỳ thời có thể kéo người
ta rơi vào địa ngục…… Nói xong, anh chậm rãi đứng dậy muốn rời đi.
La Tình Uyển mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như không
còn chút máu, trong đầu cô ta phác họa ra cảnh tượng tàn nhẫn, máu chảy
đầm đìa, lồng ngực đè nén như sắp phát nổ, cô nhẫn nhịn cảm giác muốn