“Chuyện khác em thật sự không biết, anh ta có rất nhiều biện pháp
cầm tiền nơi nơi tiêu xài, muốn làm cái gì cũng có thể làm được, bên người
anh ta còn có người mà em phái đi bảo vệ anh ta……” La Tình Uyển bắt
lấy bàn tay to lớn của anh, hai mắt đẫm lệ mông lung: “Em cầu xin anh, em
thật sự đã nói hết những gì mình biết, không có giấu diếm chút nào……”
Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, nâng tay lên chậm rãi vén mấy sợi
tóc lòa xoà tán loạn trên trán cô ta, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng yếu ớt
của cô ta, giọng khàn khàn: “Cô biết không? Lúc trước, thời điểm tôi lựa
chọn muốn kết hôn với cô, chính là coi trọng đôi mắt này của cô, cái gì
cũng hiểu, nhưng đều giấu diếm tất cả, rất thông minh, biết cái gì nên nói
cái gì không nên nói, nên quản cái gì không nên quản cái gì…… Nhưng có
đôi khi, trí thông minh và tâm kế của cô đã dùng sai chỗ, vì thế mới khiến
tôi càng ngày càng chán ghét cô……”
Mấy ngón tay ưu nhã luồn vào mái tóc của cô ta, hung hăng nắm chặt,
làm cho cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng khàn khàn nói: “La Tình
Uyển, không nên lại đùa giỡn bất cứ thủ đoạn gì nữa, nếu không, cô sẽ
không gánh vác nổi hậu quả……”
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang, trong phòng bệnh lại bởi vì sự
tồn tại của anh mà giống như hầm băng lạnh lẽo.
Mắt thấy Nam Cung Kình Hiên từ bên trong đi ra, Lạc Phàm Vũ vẫy
vẫy tay cho người thả vợ chồng nhà họ La, bọn họ vọt vào phòng bệnh xem
tình huống của con gái.
Lạc Phàm Vũ nhíu nhíu mày, đi nhanh đuổi theo người đàn ông phía
trước: “Hỏi được cái gì không?”
“Khu nhà xưởng bên Nam Sơn, Trình Dĩ Sênh có khả năng ở đó!”
“Phải không? Vậy mình nhanh chóng phái người đi qua! Chẳng qua
chỉ là khu vực nhỏ, mình mượn người bên vùng biển qua đây trực tiếp giết