cậu ta!” Lạc Phàm Vũ nảy sinh ác độc, ngẫm nghĩ, loại người này nên trực
tiếp dùng bạo lực giải quyết.
“Cẩn thận một chút, Y Y và Thiên Nhu ở trên tay cậu ta, cậu ta sẽ
không thỏa hiệp, còn nữa —— La Tình Uyển cũng không thật sự nói hết,
thỏ khôn có ba hang, nếu Trình Dĩ Sênh chết sống chỉ ở một chỗ, vậy địa
phương mà buổi sáng cậu ta lừa Dạ Hi và Thiên Tuyết chạy đến thì sao, từ
đâu mà cậu ta biết nơi đó?” Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên âm u lạnh
lẽo: “La Tình Uyển này, quả thực là đang tự đào mồ chôn mình!”
“Vậy cậu muốn như thế nào? Trên tay cậu ta có con tin, chúng ta cũng
không thể cứ bị bó buộc như vậy.” Giọng nói của Lạc Phàm Vũ dần trở nên
lạnh lẽo.
“Mình đi nhử cậu ta, trên người mình sẽ không mang theo đồ chơi,
cậu đi theo phía sau, nhớ phải bảo đảm Thiên Nhu và Y Y không xảy ra
chuyện gì ——” Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói, sau đó đi vào thang
máy.
“Cậu bệnh tâm thần đúng không?” Lạc Phàm Vũ bỗng nhiên bẻ bả vai
của anh xoay lại, nhíu mày: “Chẳng lẽ cậu định đi tìm chết?”
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: “Tìm chết
chính là cậu ta.”
Cửa thang máy ‘Đinh’ một tiếng đóng lại, Lạc Phàm Vũ giơ tay nhìn
nhìn đồng hồ, kim giây kia nhích từng chút khiến lòng người nóng như bị
lửa đốt.
Hết chương 312