Dằn lòng xuống, đặt điện thoại di động đặt qua một bên, Dụ Thiên
Tuyết chải sơ mái tóc rồi đi xuống lầu, cô biết không chỉ có một mình cô lo
lắng, Nam Cung lão gia còn đang đợi cô ở dưới nhà, đó là cháu ngoại của
ông, trong lòng một người già như ông tuyệt đối không thể dễ chịu hơn so
với cô.
Vừa xuống lầu đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Nam Cung Ngạo
ngồi trên sofa cười giống như một đóa hoa dò hỏi Tiểu Ảnh tình huống ở
trường học, lôi kéo bàn tay nhỏ của cậu bé đứng dậy đi vào phòng ăn, Tiểu
Ảnh lờ mờ cảm thấy không khí hơi kì lạ, nhưng lại không hỏi ra miệng,
thẳng đến khi thấy Dụ Thiên Tuyết đi xuống lầu, mới chạy qua kêu “Mẹ”.
“Tiểu Ảnh……” Dụ Thiên Tuyết gắt gao ôm chặt con trai đáng yêu
mềm mại trong lòng ngực, hơi run rẩy kêu lên.
“Mẹ, hôm nay Tiểu Ảnh ở trường học rất ngoan, sao mẹ không vui?
Có phải đã khóc hay không?” Tiểu Ảnh bưng mặt của mẹ nhìn kỹ, hàng
mày tuấn tú nhíu lại: “Mẹ, có phải ba lại bắt nạt mẹ hay không? Tiểu Ảnh
giúp mẹ cắn ba!”
Dụ Thiên Tuyết cười ra tiếng, trên khuôn mặt lộ thanh tú xinh đẹp lộ
ra vẻ mê người, lắc đầu: “Không có, ba không có bắt nạt mẹ, chẳng qua mẹ
cảm thấy đã lâu không nhìn thấy Tiểu Ảnh, cho nên rất nhớ con, sau này dù
Tiểu Ảnh lên trung học cũng không cần ở nội trú được không? Như vậy thì
có thể về nhà mỗi ngày cho mẹ nhìn.”
Đột nhiên nói mấy câu không đầu không đuôi này, hốc mắt của cô
cũng hơi ướt át.
Tiểu Ảnh sờ sờ cằm: “Mẹ xác định chưa? Nếu Tiểu Ảnh về nhà nhìn
mẹ mỗi ngày, sẽ không quấy rầy thế giới hai người của ba mẹ chứ? Sau này
còn có bảo bảo nữa……”