Nói xong, Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, thật cẩn thận sờ bụng của mẹ:
“Mẹ, tại sao bảo bảo không nhúc nhích? Rốt cuộc Tiểu Ảnh có em trai hay
là em gái?”
Dụ Thiên Tuyết cười dịu dàng, cảm thấy có con trai ở đây bỗng nhiên
ấm áp hẳn lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của con trai thấy được
hình dáng của người đàn ông mình yêu nhất, toàn bộ nỗi lo lắng trong lòng
đều bị cuốn sạch.
“Nha đầu ……” Nam Cung Ngạo đứng lên, trong mắt cũng lộ ra sự
ấm áp và sốt ruột, mỉm cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước, chờ
một lát là bọn họ về, không có gì phải lo lắng.”
Dụ Thiên Tuyết nhìn thấy sự trấn định và mạnh mẽ trong đáy mắt ông,
trong lòng chua xót, gật gật đầu, mỉm cười đứng lên: “Dạ.”
Bên trong phòng ăn xa hoa rộng lớn, một cảnh tượng vô cùng ấm áp,
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nhìn đồng hồ từ sáu giờ vượt qua đến 7 giờ, kim
giây tí tách di chuyển, ngón tay mảnh khảnh nắm cái muỗng, thoáng không
lưu ý, một tiếng thanh thuý vang lên, cái muỗng rớt trên cái dĩa.
“Mẹ.” Tiểu Ảnh nhíu mày, lo lắng kêu một tiếng.
Dụ Thiên Tuyết hơi mỉm cười, lấy khăn ăn chà lau ngón tay: “Mẹ
không sao, do không cẩn thận thôi.”
Ngoài phòng khách, người giúp việc hấp tấp đi vào, cầm di động run
giọng nói: “Thiếu phu nhân, là điện thoại của thiếu gia!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết trở nên tái nhợt ngay tức
khắc.
Đôi mắt trong suốt của cô rung động, nỗ lực làm cho mình bình tĩnh
lại, đứng dậy đi qua cầm lấy di động nhỏ xinh của mình, ấn nút nghe, đặt di