động ở bên tai, cô nghe được tiếng tim đập của chính mình, thình thịch, thật
sự rất mạnh.
“Alo?” Hàng lông mi của cô rung động như cánh ve, mấy ngón tay
xanh xao nắm chặt đi động.
“Thiên Tuyết……” Giọng nói của Lạc Phàm Vũ truyền đến, tiếng gió
lạnh thấu xương ban đêm xen lẫn tiếng thở dốc kịch liệt: “Hiện giờ Y Y ở
cạnh tôi…… Tôi thoát thân không ra, cô nói ông cụ cho người đến bên
Nam Sơn tiếp ứng! Nhanh lên!
Một tiếng ‘Ầm’ vang lên trong đầu Dụ Thiên Tuyết, khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt không còn chút máu.
“Tôi đã biết, tôi nói cho bác ấy ngay lập tức……” Mấy ngón tay xanh
xao càng nắm chặt di động: “Thiên Nhu đâu? Thiên Nhu và Kình Hiên thế
nào rồi?
“Tôi không rõ lắm,” Lạc Phàm Vũ trầm thấp nói, phảng phất có thể
nghe thấy tiếng khóc kêu ‘Ba’ tê tâm liệt phế của Y Y qua điện thoại:
“Kình Hiên còn chưa đi ra, Thiên Nhu……”
“Tút tút tút tút……”
Điện thoại nháy mắt bị ngắt ngang, đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết ngân
ngấn lệ, nhìn thoáng qua di động, tiếp tục kêu: “Anh đừng ngắt điện thoại!
Nói rõ đi, bọn họ ra sao rồi?!!…… Lạc Phàm Vũ!!”
“Mẹ!” Tiểu Ảnh đã sớm ý thức được gì đó, khuôn mặt tuấn tú nhỏ
nhắn trở nên nghiêm túc lo lắng, nhảy xuống ghế chạy đến bên người mẹ:
“Mẹ, mẹ đừng khóc!”
Nam Cung Ngạo cũng nhíu mày đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, đỡ lấy
bả vai cô, an ủi: “Nha đầu!”