"Thiên Tuyết!" Lạc Phàm Vũ cau mày đi tới.
"Chúng tôi cũng đã phát hiện chỗ này, chẳng qua vì khe hở quá nhỏ
cho nên không ai có thể chui vào," Lạc Phàm Vũ quan sát không gian rất
nhỏ đó, vách tường cao như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ,
cau mày nói: "Không phải cô muốn. . . . . ."
"Tôi leo lên nhìn một chút!" Dụ Thiên Tuyết đi vòng qua, giơ tay bắt
lấy thanh cốt thép.
"Thiên Tuyết!" Lạc Phàm Vũ cả kinh, không hề có ý nghĩ để cho một
phụ nữ yếu đuối như cô bò lên trên kia: "Thôi! Cái này quá cao, cô không
nên bò lên, không xảy ra chuyện gì là may, nhưng một khi gặp chuyện
không may thì phiền toái lắm, đừng quên trong bụng cô còn có đứa nhỏ!"
"Tôi không có việc gì, tôi chỉ là lên đó nhìn một chút, lập tức xuống
ngay." Dụ Thiên Tuyết bảo đảm với anh, nói xong, cô bắt đầu leo.
Thanh cốt thép được chôn vào trong vách tường, Dụ Thiên Tuyết nắm
nó thật chặt leo lên, tốc độ vô cùng chậm chạp, thỉnh thoảng bắt được một
thanh cốt thép đã bị rỉ sét, vội vàng buông ra, lại bắt lấy thanh cốt thép
khác, từ từ càng lúc càng lên cao, cái váy màu trắng bị gió thổi càng lộ ra
vẻ mỏng manh, tất cả mọi người ở dưới mặt đất nhìn, trái tim của Lạc
Phàm Vũ như bị níu chặt, ở phía dưới canh chừng che chở cô, tránh cho cô
xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Vách tường thật cao kia rốt cuộc có điểm cuối, thân thể mảnh khảnh
của Dụ Thiên Tuyết ở trong không gian nhỏ hẹp có thể thò đầu ra, tầm mắt
lướt qua vách tường nhìn cảnh tượng bên trong, bóng đêm tối đen làm cho
bên trong giống như nhiễm phải mực đen đậm, dưới ánh đèn lờ mờ, cô thấy
có rất nhiều bao cát chất đống xung quanh, Thiên Nhu bị trói ở gần đó, ở
chính giữa trống trải có hai người đàn ông đang đánh đấm chém giết lẫn
nhau.