Nhìn thấy mà ghê.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, màu máu tươi đỏ thắm càng thêm bắt mắt,
Dụ Thiên Tuyết hít vào một hơi khí lạnh, nước mắt từ từ trào ra, ánh mắt cô
càng mơ hồ khi nhìn thấy bóng dáng cao ngất kia.Chương mới nhất đăng
trên diendanlequydon
Thân thể cô phát run, đầu óc choáng váng từng cơn, nắm chặt thanh
cốt thép, nhìn rõ vị trí của bọn họ, từng bước từng bước leo xuống.
Ở phía dưới, Lạc Phàm Vũ vững vàng đón được cô.
"Như thế nào? Nhìn thấy gì không? Bọn họ làm gì ở bên trong!" Lạc
Phàm Vũ đỡ cô, cúi đầu hỏi.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Thiên Nhu ở bên trái, hai người bọn họ ở chính giữa. . . . . . Quyết
đấu." Dụ Thiên Tuyết cắn răng nói ra hai chữ kia, túm lấy y phục của Lạc
Phàm Vũ, giọng run run nghẹn ngào: "Anh nhanh một chút. . . . . . Anh ấy
chảy rất nhiều máu. . . . . ."
Ánh mắt của Lạc Phàm Vũ ảm đạm tràn đầy sát khí, thương tiếc vỗ vỗ
vai cô: "Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì."
Trong đêm tối, một đám hộ vệ mặc đồng phục màu đen, vẻ mặt khắc
nghiệt đến gần cánh cổng chính.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Nước lạnh trút vào trong miệng, Dụ Thiên Tuyết cảm giác bụng có
chút đau, cô cắn môi nhịn xuống, mặc cho gió thổi mái tóc rối loạn, nhẹ
nhàng ngồi chồm hổm xuống, tay dịu dàng vuốt ve bụng, giọng khàn khàn
nói: "Thật xin lỗi, bảo bảo. . . . . . Mẹ lại để cho con khó chịu. . . . . . Nhưng
con đừng sợ, ba con không có việc gì, không phải sợ. . . . . ."