"Tôi không có thần thông như vậy, chẳng qua tôi chỉ nói ra tâm
nguyện của người kia mà thôi, Tiểu Ảnh nhà hai người hoạt bát đáng yêu
thông minh lanh lợi như vậy, còn có chút quỷ tinh linh, khẳng định là ba
thằng bé cũng muốn có thêm một cô con gái, con gái ngoan ngoãn không
cần tiêu phí nhiều tâm tư," Lạc Phàm Vũ cười cười nói tiếp: "Tôi nghe nói,
để cho ‘tiểu vương gia’ nhà hai người đổi xưng hô rất không dễ dàng, Kình
Hiên vào sinh ra tử bao nhiêu lần mới làm cho ‘tiểu tổ tông’ kia gọi cậu ấy
là ba."
"Không có cách nào," Dụ Thiên Tuyết khẽ nhíu hàng mày thanh tú:
"Tiểu Ảnh rất bướng bỉnh, tôi cũng đã cố lừa gạt thằng bé, nhưng cũng
không dễ dàng đối phó với thằng bé."
"Đúng là bướng bỉnh, điều này giống cô," Lạc Phàm Vũ tiếp tục cười,
nhìn chung quanh một vòng: "Những người khác đâu? Tôi tới không phải
lúc như vậy, vừa vặn chỉ có một mình cô ở nhà, chờ tên Kình Hiên kia về,
đoán chừng lại nói tôi thừa cơ hội mà nhảy vào."
"Cái gì?" Dụ Thiên Tuyết có vẻ nghe không hiểu.
Đảo mắt chính là đã qua nửa tháng, Nam Cung Kình Hiên ở bệnh viện
quan sát ba ngày, sau đó xuất viện bôn ba qua lại giữa công ty và nhà, Nam
Cung Ngạo càng ngày càng buông tay giao hết cho anh, công việc của anh
cũng càng ngày càng bận rộn, sản nghiệp của gia tộc Nam Cung càng ngày
càng hùng mạnh phát triển không ngừng, trong nửa tháng qua, thương thế
của anh cũng đã không còn gì đáng ngại.
Lạc Phàm Vũ hơi có chút lúng túng, ngón tay thon dài vuốt ve cánh
môi, không biết nên nói gì, cười yếu ớt hỏi: "Cô không hiểu?"
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua một tia sáng, giống
như hiểu ý tứ của anh, nhanh chóng dời mắt đi, cười yếu ớt nhẹ giọng nói:
"Chẳng lẽ anh và Kình Hiên nói chuyện với nhau mà cũng dùng tiếng lóng?