phải tình yêu hay không tôi cũng không thể xác định, chẳng qua thời điểm
nhìn hai người ở bên nhau tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc, lại nghĩ sao
người đứng ở bên cạnh cô cho cô sự ấm áp không phải là tôi. . . . . ."
"Nhưng cô yên tâm, tôi cũng chỉ có một chút cảm giác kia mà thôi,
không có sâu đến mức không cách nào tự kềm chế," Lạc Phàm Vũ tiếp tục
nói, trong vẻ tươi cười mang theo sự hoài niệm: "Cho nên cô xem, tôi còn
có thể điềm nhiên như không mà chúc phúc hai người, ít nhất thì chút
chuyện như vậy cũng không ảnh hưởng gì, tên Nam Cung kia cái gì cũng
có thể hào phóng, duy nhất trong chuyện này thì không, lòng dạ hẹp hòi vô
cùng, vì vậy —— sao tôi dám?"
Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết vẫn trong suốt như nước, sâu sắc nhìn
Lạc Phàm Vũ.
Nâng tách trà lên, cô nhàn nhạt cười nói: "Được rồi, tôi đều biết, thật
ra anh là một người đàn ông vô cùng tốt, cám ơn anh trước kia đã giúp tôi
nhiều như vậy, tôi không có gì để báo đáp, trước thiếu đi, về sau trả."
Lạc Phàm Vũ cười cười.
"Thật ra thì cũng không cần trả," Anh sờ sờ cằm, mắt nhìn chằm chằm
cái bụng hơi nhô lên của cô, nhẹ giọng ngang nhiên nói: "Công chúa nhỏ
nhà hai người có ba nuôi chưa? Tôi muốn đợi con bé ra đời, cho tôi làm
con gái nuôi được không?"
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, bật cười: "Nhưng tôi vẫn còn chưa thể xác
định là con gái."
"Quyết định như vậy, nếu như là con gái thì cho tôi nhận làm con gái
nuôi!"
". . . . . . Vậy tôi phải thương lượng cùng Kình Hiên trước đã." Dụ
Thiên Tuyết hé miệng cười, từ chối cho ý kiến.Chương mới nhất đăng trên