đường sống.
Cũng chính là rơi vào tuyệt cảnh như vậy, những người đó mới có thể
hoàn toàn thỏa hiệp, chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, Nam Cung Kình Hiên
nhàn nhạt nói một câu: “Trước tới nay chú không hề có lỗi gì với tôi, chú
La, nếu được, để người chân chính có lỗi tới cầu xin tôi, cô ta không phải là
trẻ con, còn cần người cha đã qua tuổi năm mươi của mình xuất đầu lộ diện
gánh tội thay cho cô ta sao?”
Nói xong, anh lạnh lùng nhìn sang chỗ khác, ngón tay thon dài dừng ở
trên tay lái, ẩn ẩn tức giận lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.
*****
Bên trong phòng riêng của nhà hàng sang trọng, Thiên Tuyết và Tiểu
Ảnh đang chờ đợi.
Gian phòng nho nhỏ rất ấm áp, thời điểm đi vào Dụ Thiên Tuyết cũng
đã cảm giác được, nơi này rất khó đặt bàn, ‘thiên kim khó cầu’, bọn họ có
thể đặt được một phòng riêng nho nhỏ như thế này đã là may mắn, trước đó
Dụ Thiên Tuyết vừa mới gặp mặt vị thương nhân người Mỹ có ý định hợp
tác kia, họ cũng đã chính thức ký hợp đồng mua bản quyền sở hữu trò chơi
của Tiểu Ảnh.
Nam Cung Kình Hiên quá bận rộn, thời điểm ký hợp đồng anh không
có ở đây, nhưng trước đó đã ăn cơm cùng với vị thương nhân kia, lúc này
bên trong phòng nhộn nhạo không khí thắng lợi vui vẻ, Dụ Thiên Tuyết ôm
Tiểu Ảnh tươi cười, điềm đạm xinh đẹp động lòng người, nhìn màn hình
máy chơi game loại nhỏ hiện ra bản thử nghiệm trò chơi mà cậu bé đã tỉ mỉ
thiết kế, cảnh trí hoa lệ và tình tiết tuyệt diệu làm cho người ngoài nghề
như cô cũng xem không rời mắt.
“Nam Cung tiên sinh, phu nhân và con trai của anh đang ở bên trong,
thực đơn cũng đã gọi xong, anh có muốn nhìn qua không?” Người phục vụ