tri kỷ đi tới tiếp đón anh, nhẹ giọng cười nói.
“Không cần, cứ dựa theo đồ ăn mà họ đã gọi.” Đôi mắt của Nam Cung
Kình Hiên thoáng sáng ngời, ôn nhu nói.
Đèn đóm chiếu ánh sáng nhu hoà trên hành lang u tĩnh, Nam Cung
Kình Hiên vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ, chính mình mở cửa đi vào,
nháy mắt mở cửa, anh nhìn thấy hai mẹ con ngồi ở bàn ăn thân mật cười
đùa vui vẻ.
Rất nhiều hình ảnh ở quá khứ xuyên qua lướt lại trong đầu, Nam Cung
Kình Hiên bỗng có một loại cảm giác hoảng hốt, tựa như từ một địa
phương xa xôi trèo đèo lội suối mà đến, phảng phất chính là vì khoảnh khắc
này, nhìn mẹ con cô ở dưới sự che chở của mình, mỉm cười ấm áp.
Rốt cuộc, rốt cuộc có thể sum vầy hạnh phúc.
“Đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy?” Nam Cung Kình Hiên đi vào:
“Nói cho ba nghe, để ba cùng vui với hai mẹ con.”
Ngón tay của Tiểu Ảnh đang linh hoạt lướt trên màn hình, ấn nút tạm
dừng, từ trên đùi của mẹ nhảy xuống, chạy đến bên người Nam Cung Kình
Hiên: “Daddy, ba nhìn nè! Bản thử nghiệm này là chú Martin giúp con
hoàn thiện ở Mỹ, có khả năng sau này sẽ còn cải biến, chẳng qua bản này
đã chơi rất khá, daddy, ba thử đi!”
Nam Cung Kình Hiên duỗi tay ôm Tiểu Ảnh lên ngồi ở trên đùi của
mình: “Đâu, để ba nhìn thử.”
Trên màn hình nho nhỏ, bản gốc kia vốn chỉ xuất hiện tán loạn trong
đầu Tiểu Ảnh, nhưng giờ đây, hình ảnh đã được thiết kế xuất sắc thực tế,
đích xác là hoa lệ hơn nhiều so với phiên bản trong tay anh lần trước, đôi
mắt của Nam Cung Kình Hiên biểu lộ sự tán dương, nghe con trai dựa