"Tôi. . . . . ."
Nam Cung Dạ Hi cúi đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt, giọng khàn
khàn nói: "Tôi muốn hỏi anh ấy rốt cuộc có yêu tôi không, hay là ngay từ
lúc ban đầu đã lừa gạt tôi, trước giờ anh ấy vẫn luôn hư hỏng như thế, hay
là tại tôi cùng với người nhà của tôi buộc anh ấy trở nên xấu xa như vậy. . .
. . . Tôi muốn hỏi anh ấy có biết mình còn một đứa con gái hay không, có
nghĩ tới nếu như anh ấy chết hoặc tàn phế, vậy sau này Y Y phải làm sao
bây giờ, tôi phải làm sao bây giờ . . . . . ."
Nam Cung Dạ Hi ngước mắt nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết, giọng run
run nói: "Dụ Thiên Tuyết, tôi thừa nhận tôi không dũng cảm như cô, cô có
thể một mình mang theo con trai trải qua nhiều năm như vậy, tôi bị nuông
chiều quá mức, tôi không hy vọng bên cạnh mình không có ai, không hy
vọng không ai quan tâm tôi, cho dù người bị giam cầm kia có hư hỏng xấu
xa như thế nào đi nữa thì đó cũng là ba của con gái tôi! Cũng là chồng của
tôi! Cô nhi quả mẫu có bao nhiêu khổ sở cô cũng biết . . . . . . Các người
đang chuẩn bị chuyện kết hôn, cô hạnh phúc như thế, nhưng trong lòng lại
tôi cất giấu nhiều khổ sở, muốn tôi thế nào cười được ở trong hôn lễ của
cô!"
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, nghe cô ta nói xong, nhàn nhạt nói
một câu: "Cô chính là thương anh ta, chưa tuyệt vọng đối với anh ta."
Nam Cung Dạ Hi cắn môi, nén lệ không nói lời nào.Mang truyện đi
xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Thật ra cô nói sai rồi, tôi cũng không có dũng cảm như vậy," Dụ
Thiên Tuyết nhẹ giọng nói: "Lúc đầu tôi có thể mang theo Tiểu Ảnh rời
khỏi anh trai cô, đi đến một địa phương mà tới chết anh ấy cũng tìm không
thấy, đó là bởi vì tôi đối với anh ấy đã tuyệt vọng, tôi tình nguyện rời khỏi
anh ấy, trải qua cuộc sống đơn thân, không có cừu hận cũng không cần
ngày ngày chịu cả nhà các người nhục nhã, đối với tôi mà nói, như vậy là