một loại hạnh phúc, nhưng cô không giống, cô cảm thấy anh ta còn có thể
cứu, cô cảm thấy cô cũng có lỗi trong hôn nhân của hai người, cho nên cô
mới không bỏ xuống được."
Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi nói: "Tôi giúp cô
nghĩ biện pháp gặp anh ta một lần, sau đó, cô lần nữa bắt đầu lại hay là vẫn
tiếp tục dây dưa, chính cô lựa chọn."
Nam Cung Dạ Hi kinh ngạc ngước mắt: "Cô. . . . . . Cô chịu giúp tôi?"
"Tôi chỉ có thể thử, phải biết là quyết định của anh cô rất khó thay đổi,
nếu không làm được thì cô cũng không nên trách cứ tôi."
"Cô. . . . . ." Nam Cung Dạ Hi nhìn cô, ánh mắt phức tạp vô cùng: "Tôi
cảm thấy đáng lẽ cô phải hận chết tôi, sao cô còn giúp tôi?"
"Không biết, có lẽ là do tôi khờ thôi." Dụ Thiên Tuyết tự mình nghĩ
nghĩ cũng không có đáp án, cười khổ một tiếng xoay người rời đi.Mang
truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Tôi nói rồi tôi không thích cô, muốn làm cho tôi gọi cô chị dâu là
không thể nào."
"Tùy cô. . . . . . Vậy cô cứ kêu tôi là Dụ Thiên Tuyết đi, tôi thích tên
của mình mà," Cô xoay người, trong mắt lóe lóe sáng: "Cô thì sao? Cô
thích bốn chữ Nam Cung Dạ Hi này không? Hay chính cô cũng chán ghét
nó?"
Cô cười yếu ớt, đẹp không sao tả xiết, lời chỉ nói tới đây, cũng không
đợi đáp án của Nam Cung Dạ Hi, thong thả ung dung bước đi.
Hết 323