Nam Cung Kình Hiên hưởng thụ sự chủ động thân mật khó có được
của cô, gương mặt tuấn tú lộ vẻ nghiêm nghị mị hoặc.
"Em nghĩ tới chưa? Nếu sau khi gặp mặt mà Dạ Hi càng khó chịu thì
làm sao bây giờ?" Anh cúi xuống nhìn cô, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cô,
nói thật nhỏ.
Dụ Thiên Tuyết sửng sốt, lập tức nói: "Vậy càng tốt, đàn ông tuyệt
tình sẽ làm cho phụ nữ tỉnh ngộ, Dạ Hi muốn ồn ào thì cũng đã sớm náo
loạn đủ rồi, với tính tình bướng bỉnh của cô ấy sẽ không để cho người khác
nhìn chuyện cười của mình, tuyệt đối sẽ đá anh ta để bắt đầu lại lần nữa,
không phải em sợ Trình Dĩ Sênh sẽ lại có ý nghĩ xấu xa, mà là sợ anh ta giả
dối thỏa hiệp với Dạ Hi, hư tình giả ý lừa gạt cô ấy."
Nam Cung Kình Hiên nhếch miệng, vô ý thức nỉ non: "Nghĩ giống y
hệt anh."
"Vậy anh nói xem, nếu như anh ta thật sự làm như vậy thì Dạ Hi có bị
lừa không?" Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi nói.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
"Không rõ lắm, nhìn vận mệnh của cô ấy đi," Nam Cung Kình Hiên
vòng tay qua hông của cô, ôm cô lên để cô ngồi trên chân mình, càng thêm
thân mật ôm cô: "Nếu nó ngu ngốc, tương lai cứ để cho nó ngu chết đi,
khỏi cứu."
Trong mắt Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, do dự hỏi: "Vậy là anh
đáp ứng để cho bọn họ gặp mặt?"
"Dĩ nhiên là anh đáp ứng," Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, tay đặt
sau gáy cô, chậm rãi đè ép xuống, đến gần khóe môi mềm mại ngọt ngào
của cô: "Em mở miệng nói một câu còn quý giá hơn so bất cứ điều gì, anh
có thể lựa chọn không đáp ứng sao?"