Dụ Thiên Tuyết bước từng bước kiên định, khẽ nghiêng đầu nhìn ra
phía sau, bóng dáng kia lại có phần chần chừ.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
"Tôi đã giúp cô tranh thủ được cơ hội này, thế nào, không phải cô
không dám đi vào đó chứ?" Cô xoay người hướng về phía Nam Cung Dạ
Hi, nói.
Nam Cung Dạ Hi hồi hồn từ trong sự đờ đẫn, ngước mắt nhìn Dụ
Thiên Tuyết, nước mắt trong mắt bị gió đêm thổi lạnh, giọng nói của cô ta
khàn khàn: "Vì sao tôi lại không dám? Tôi chính là muốn hỏi rõ ràng! Hỏi
xem anh ta có còn lương tâm hay không "
Dụ Thiên Tuyết gật đầu một cái, trong mắt có mấy phần tán thưởng.
Cô đi lên phía trước nói rõ mục đích đến, hộ vệ mở cửa cho các cô, Dụ
Thiên Tuyết lùi về phía sau: "Tôi không vào, cô nhớ đi ra sớm một chút, tôi
chờ cô cùng nhau về nhà, nếu không, anh của cô không yên lòng."
Nam Cung Dạ Hi nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô, trong trời đêm rét
lạnh còn cùng cô ta đi một đoạn đường dài như vậy, cô ta có chút cảm
động, cắn răng đi vào.
Cửa chậm rãi đóng lại.
Bên trong gian phòng hơi tối, Nam Cung Dạ Hi có chút kinh hồn bạt
vía đi tới, đẩy cửa phòng ra.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Mấy ngọn đèn nhỏ sáng lờ mờ, gian phòng âm u lạnh lẽo ẩm ướt, trên
mặt đất có một người nằm nghiêng, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng, Nam
Cung Dạ Hi đến gần mới nghe được tiếng anh ta trầm thấp rên rỉ, nhìn cả
bàn tay trái của anh ta bị băng gạc bao quanh, máu chảy đầm đìa, đùi phải
cũng thế, thạch cao vẫn còn chưa có hủy đi, y phục vẫn là bộ đồ cũ nát kia,
gương mặt tuấn tú đen đến không nhận ra diện mạo.