thời khắc hạnh phúc đã đến……
Chung quanh tràn ngập tiếng hoan hô, nháy mắt bao trùm cô ta.
La Tình Uyển đặt ly rượu xuống, lại ưu nhã mà cầm lấy một cái ly
trống không, lấy ra cái bình nhỏ mà mình mang đến đổ vào ly, nhẹ nhàng
đong đưa chất lỏng bên trong, không rõ chất lỏng đó là gì, bầu không khí lộ
ra sự nguy hiểm.
Tiếng hoan hô chung quanh càng lúc càng giảm, cô ta quay mặt nhìn,
thấy Nam Cung Kình Hiên mang theo cô dâu xinh đẹp của mình kính rượu
khách khứa, có lẽ bọn họ thật sự xứng đôi, mỗi một cái ôm cũng phù hợp
như vậy, anh giúp cô chắn một ly rượu, hôn lên trán của cô, chung quanh
liền vang lên một trận vỗ tay, phảng phất hạnh phúc khắp thiên hạ đều là
của bọn họ.
Cô ta nhớ rõ cái ngày ở trong văn phòng kia, lời mà người phụ nữ tên
Dụ Thiên Tuyết đó đã nói với cô ta.
Tôi sẽ hạnh phúc cho cô xem, tuyệt đối hạnh phúc.
La Tình Uyển ngửa đầu, hốc mắt ướt át, giọng khàn khàn: “Hiện
tại…… Cô hãy hạnh phúc cho tôi nhìn.”
Nói xong, cô ta đẩy thật mạnh khách khứa ra, ánh mắt sâu kín, đi tới
trước mặt bọn họ ——