Cô ta mặc một thân trang phục thanh nhã, sắc mặt bởi vì quá mức tái
nhợt mà thoa một ít má hồng, thoạt nhìn cũng vẫn xinh đẹp hào phóng như
xưa.
Cô ta lẳng lặng đứng ở bên trong bên trong khách mời, chung quanh
không ai tới gần, ngược lại sôi nổi dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn
cô ta, vì thế ở chung quanh cô ta giống như xuất hiện một vòng lẩn quẩn
mê ly, La Tình Uyển không hề phát hiện, giơ ly rượu trong tay nhẹ nhàng
lay động, nhẹ nhàng mà lay động, nhìn chằm chằm hai người đang tuyên
thệ phía xa.
Cha xứ dùng ngôn ngữ nghe không hiểu đọc lời tuyên thệ, phong thái
trang nghiêm, người chung quanh cũng đều nghe đến tựa như trầm luân,
ngay cả cô ta cũng không ngoại lệ, vào nửa năm trước, nói đúng hơn là gần
ba tháng trước, cô ta vẫn luôn cho rằng, người có thể đứng ở bên cạnh
người đàn ông kia nhất định là cô ta không sai.
Xa xa, Nam Cung Kình Hiên giơ tay, mắt nhìn cô dâu.
La Tình Uyển nheo mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Mỗi một chữ anh nói, cô ta đều có thể nghe thấy, anh nói, tôi nguyện
đau lòng cô ấy, bảo hộ cô ấy, yêu thương cô ấy, cho đến hơi thở cuối cùng,
cho đến chết mới thôi.
Lời thề nguyện sâu nặng như thế, quen biết anh thời gian lâu như vậy,
cô ta vẫn luôn cho rằng anh sẽ không bao giờ nói.
Nhưng anh đã nói, chẳng qua đối tượng không phải là cô ta mà thôi.
Chú rể cô dâu trao đổi nhẫn, nhiệt liệt hôn môi đối phương.
Tất cả hết thảy cô ta đều thu vào đáy mắt, lẳng lặng chờ đợi, nhìn bọn
họ từ nam nữ xa lạ trở thành vợ chồng thân mật nhất, chờ bọn họ cảm thấy