“Chị, mau một chút, anh rể đang đợi chị đó!” Giọng nói ngọt ngào của
Thiên Nhu kéo suy nghĩ của cô trở lại.
Dụ Thiên Tuyết đẩy tờ báo ra, ánh mắt trong suốt như nước.
Con người luôn phải hướng tới phía trước, cô không có nhiều lòng
thương hại để bận tâm đến sống chết của người khác, điều duy nhất cô có
thể làm chính là bắt lấy hạnh phúc của mình, nắm thật chặt, cô đã nói, mình
phải hạnh phúc cho những người đó nhìn.
Cửa mở, người mà cô chờ đợi đang đứng ở cách đó không xa.
Nam Cung Kình Hiên dựa người vào xe, vầng trán tuấn tú lộ ra hơi
thở lạnh lẽo nhàn nhạt, đôi mắt thâm thuý sáng rực, nhưng chỉ một cái chớp
mắt, ánh mắt anh di chuyển, dừng ở trên người cô dâu xinh đẹp của mình.
Sáng rực trong mắt anh, đó gọi là kinh diễm.
Lúc này, Lạc Phàm Vũ đứng ở phía sau chiếc xe kia, đang cười đùa
nói chuyện cùng người bên cạnh, nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết đi ra cũng chợt
sửng sốt, anh biết, dù thời điểm nói năng lạnh nhạt thì người phụ nữ cũng
vẫn rất xinh đẹp, nhưng lại không ngờ cô có thể đẹp đến như vậy.
Mà cô gái đi bên cạnh cô, mặc lễ phục phù dâu tinh xảo, thật cẩn thận
nắm tay chị của mình, đôi mắt trong suốt, nụ cười mang theo lúm đồng
tiền.
Gió hơi lạnh thổi qua, mang theo hương thơm thanh nhã trong không
khí buổi sớm.
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên mê ly, bước tới cầm lấy tay của
Dụ Thiên Tuyết, bàn tay trong lòng bàn tay, sự mềm mại làm cho anh
không muốn buông ra.