mang theo nước mắt: “Em nói xem, ba mẹ ở trên trời có thể nhìn thấy
chúng ta không?”
“Có chứ, chắn chắn là mẹ rất vui,” Thiên Nhu gật gật đầu: “Chị, ngàn
vạn lần đừng khóc, để anh rể nhìn thấy thì không tốt.”
Dụ Thiên Tuyết đè ép sự chua xót cùng cảm động xuống đáy lòng,
trong lúc vô ý, ánh mắt quét tới tờ báo trên bàn.
Đó là báo sáng nay chuyên viên trang điểm mang theo đến.
Bên ngoài truyền đến tiếng ‘tin tin’, Thiên Nhu buông tay cô ra, chạy
đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.
“Chị, anh rể đến rồi! Chúng ta chuẩn bị nhanh một chút!” Giọng cô rất
hưng phấn.
Dụ Thiên Tuyết gật gật đầu, từ trong sửng sờ hoàn hồn.
Hẳn là cô không có nhìn lầm, trên tờ báo kia, đúng là ảnh chụp lễ phục
cưới của bọn họ, tràn đầy trang báo đều là tin tức kết hôn của bọn họ,
nhưng có lẽ không ai chú ý tới bên dưới góc phải trang báo, một khung tin
nho nhỏ, cũng đăng một sự kiện đồng thời phát sinh vào hôm nay ———
‘Người đứng đầu La thị chính thức tuyên bố công ty phá sản.’
Dụ Thiên Tuyết chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp phía dưới, đó có lẽ là
một cuộc họp báo, mẹ con La Tình Uyển sắc mặt tái nhợt ngồi ở một góc
tham dự cuộc họp báo, còn La Mân Thành thì đứng trước ống kính, vẻ mặt
già nua cùng suy sụp.
Giống như quy luật trên toàn thế giới, có hứng khởi sẽ có suy tàn, có
già nua mới có tân sinh.
Tuần hoàn lặp lại.