“Quả nhiên là được yêu thương nha, nhìn xem, thần sắc trên mặt
không giống nhau, làn da của cô rất đẹp, tôi nghe nói, nếu mang thai con
gái thì làn da lại càng đẹp, không cần trang điểm đâu,” chuyên viên trang
điểm búng tay một cái: “Nhưng cô yên tâm, hôm nay tôi sẽ hoá trang cho
cô trở nên hoàn mỹ nhất, tuyệt đối không ảnh hưởng đến sức khoẻ, hãy tin
tưởng tôi, cô sẽ là cô dâu đẹp nhất!”
Nhớ tới tối hôm qua triền miên mất khống chế, mặt của Dụ Thiên
Tuyết hơi đỏ, thật sự không nghĩ tới anh lại nhịn không được.
“Vậy phiền cô.” Dụ Thiên Tuyết nở nụ cười ngọt ngào.
Trước giờ cô không hề nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ kết hôn, một năm
kia mang theo thai nhi trong bụng đi xa tha hương, căn bản chỉ nghĩ cả đời
này hẳn là cứ trôi qua như thế, còn về tình yêu cùng tương lai, đó là chuyện
cô không dám mơ, cũng không dám nghĩ đến.