Cô dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, tóc rơi trên bờ vai trắng nõn
mềm mại, đẹp rung động lòng người.
Thân thể của Nam Cung Kình Hiên ép tới rất thấp, thấp đến mức đôi
môi chạm đến trán cô, vòng eo tinh tráng xâm nhập giữa hai chân cô, cúi
đầu hôn lên cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên: “Anh đây…… Bảo bối, anh sai
rồi, anh thực rất xin lỗi em, anh không nên luôn bắt nạt em…… Như vậy
được chưa?”
Cô muốn nghe, anh sẽ nói cho cô nghe.
Giơ tay nâng cái cằm xinh xắn của cô, mấy ngón tay khống chế lực
đạo, hơi hơi nâng lên, để anh càng phương tiện mà cướp lấy hương thơm
của cô.
Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết trừng lớn, theo bản năng muốn trốn
tránh, bỗng nhiên lại bị anh giữ chặt gáy, buộc phải ngẩng đầu nghênh đón
nụ hôn nhiệt tình của anh.
Động tác của anh quá hung mãnh, Dụ Thiên Tuyết bị anh hôn đến ưm
ưm ra tiếng, hơi thở nặng nề tràn ngập giữa hai người, hai khuỷu tay chống
đỡ thân thể đã phát run, lại không dám nằm xuống, vì thế chỉ có thể để anh
tuỳ ý hôn cho đến khi hít thở không thông, đầu óc cô mê ly, đầu lưỡi hăng
say cường hãn quấy động trong miệng cô, đoạt lấy nước bọt ngọt ngào
thơm tho của cô.
“Chưa đủ ……” Thật vất vả anh mới buông ra, Dụ Thiên Tuyết thở
hổn hển ở trong lòng ngực anh, không hiểu sao lại càng cảm thấy uất ức,
cắn môi, đôi mắt lấp lánh dịu dàng: “Hồi đó anh rất xấu.”
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu khẽ cười, kéo một cánh tay của cô qua
để cô không cần chống đỡ thân thể nữa, cô khẽ kêu một tiếng túm lấy quần
áo anh, được anh đỡ lấy cùng ngã nhào trên sofa.