“Nói, nói anh sai rồi, anh thực có lỗi với em, anh không nên ức hiếp
một phụ nữ xinh đẹp thiện lương lại đáng yêu hào phóng của thế kỷ 21 như
em! Mau nói!” Dụ Thiên Tuyết bóp cổ anh, không thuận theo nhất quyết
không buông tha.
Ngã vào trên sofa, gương mặt của người đàn ông lộ vẻ ôn hòa, mị
hoặc lan tràn, nụ cười nhàn nhạt cũng câu hồn người.
“Thiên Tuyết……”
“Không thương lượng! Anh có nói hay không?” Dụ Thiên Tuyết nheo
đôi mắt: “Không nói sẽ đại hình hầu hạ!”
Nam Cung Kình Hiên không có biện pháp, nhìn từ góc độ này, dáng
vẻ luôn luôn dịu dàng xinh đẹp của cô lại trở nên có phần gợi cảm, hai cái
đùi nhỏ xinh trắng nõn lộ ra dưới làn váy, quỳ gối ở hai bên thắt lưng anh,
đuôi tóc dài hơi quăn buông xoã ở trên ngực anh, nhẹ nhàng trêu chọc ý
niệm của anh.
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên trở nên thâm trầm, một tay gắt gao
túm lấy cô, siết chặt vòng eo của cô, bỗng nhiên xoay người một cái áp cô
xuống khỏi sofa, trong lúc cô cảm thấy trời đất quay cuồng, anh đã ấn cô ở
bên dưới thân mình!
Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì vị trí của
bọn họ đã trao đổi.
Chỉ khác nhau là, hai cái đùi của cô vẫn còn dừng ở hai bên thắt lưng
của anh, lúc này anh lấy tư thế kiêu căng của báo săn chống đỡ thân thể
đang lơ lửng của cô, khiến cô hoàn toàn bại lộ không sót chút gì.
“Nam Cung Kình Hiên!” Dụ Thiên Tuyết phẫn hận kêu một tiếng.