không được, em đã nói là phải trả thù anh, nhưng cái gì em cũng chưa có
làm!”
Nhớ lại xưa kia, người đàn ông này một hai phải bức ép cô mà không
hề có lý do gì, còn tùy ý khi dễ cô, Dụ Thiên Tuyết lại cảm thấy không cam
lòng.
“Cái gì em cũng chưa làm sao?” Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên,
nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nói: “Mất tích năm năm đã đủ giày vò anh, em
cho rằng anh thật sự không có lương tâm hay sao? Chính là vì có lương tâm
mới bị em tra tấn lâu như vậy, anh không có ngoại thương, anh là bị nội
thương, không tin em nhìn xem……”
Nói xong, anh liền cầm tay cô hướng vào bên trong tây trang mà sờ
soạng.
Dụ Thiên Tuyết không hề phòng bị, thật sự sờ vào bên trong tây trang
của anh, xuyên qua áo sơmi là da thịt nóng bỏng căng chặt nam tính ……
Mặt cô bỗng đỏ lên, muốn rút tay về, anh lại ấn chặt không cho cô
động đậy.
“Không phải muốn công bằng à?” Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt
nói: “Anh nói cho em nghe, nơi này sớm đã bị em tra tấn đến tan nát, khi
đó em cự tuyệt anh tàn nhẫn biết bao nhiêu? Dáng vẻ lạnh như băng khiến
tim anh đau đớn tan nát.”
“Anh nói lung tung, em thật sự đâu có lạnh lùng tàn nhẫn như vậy,
chính là anh! Một chút đồng tình cũng không có! Năm năm trước anh ức
hiếp em như thế nào nhớ không? Đừng nghĩ nói một câu tan nát cõi lòng là
giải quyết xong, em muốn báo thù!” Dụ Thiên Tuyết đứng dậy trên sofa,
đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, hai đầu gối quỳ trên sofa, tay bắt lấy
cổ áo sơmi của anh ấn anh ngãtrên sofa.