Dụ Thiên Tuyết cũng phát hiện ra sự quỷ dị, còn chưa kịp nói gì thì
Nam Cung Kình Hiên đã ôm cô vào lòng, hơi thở nóng như lửa phả vào
vầng trán trơn bóng của cô, lạnh lùng nói: "Ai cho cô vào đây?".
Ánh mắt của anh lạnh lùng, không mang theo chút độ ấm nào nhìn La
Tình Uyển.
Đây là lễ cưới mà anh đã tỉ mỉ thiết kế, anh muốn tặng cho người anh
yêu một hôn lễ hoàn mỹ nhất, trong lễ thành hôn của mình, anh không
muốn bị bất cứ người nào phá hỏng, hơn nữa người phụ nữ điên này còn
vừa mới đến công ty ầm ĩ la lối om sòm.
"Ha ha. . . . . . Kình Hiên, anh đúng là vô tình," La Tình Uyển cười
quyến rũ, trong mắt lộ ra chút bi thương: "Tôi biết hôm nay là ngày kết hôn
của anh, anh mong tôi vĩnh viễn đừng xuất hiện đừng tới quấy rầy các
người, nhưng tôi thật sự quá cô đơn . . . . . . Tôi cũng không muốn về nhà,
không muốn nhìn ánh mắt khóc đến sắp mù của ba mẹ tôi, ha ha, anh nói
tôi có thể đi chỗ nào? Có thể làm cái gì. . . . . . Tôi tới chúc phúc các người!
Ngay cả lời chúc phúc mà anh cũng không cho tôi nói à? !".
"Vậy sao?" Giọng của Nam Cung Kình Hiên cũng không có hòa hoãn
bao nhiêu, lạnh nhạt nói: "Vậy thật sự cám ơn ý tốt của La tiểu thư, tôi
cũng chúc cô, hãy bình thường một chút đi, đừng lãng phí trình độ mà cô
đã đạt được khi du học ở nước ngoài, càng không nên tự hủy mình thành
một kẻ vô dụng ——".
Anh ưu nhã chìa tay bưng một ly rượu trong khay mà người bồi bàn
đưa qua, khẽ giơ lên, lạnh lùng uống hết.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
diendanlequydon
"Hiện tại chúc phúc xong, có thể tránh ra được chưa?".
Dù là một giây, anh cũng không muốn nhìn người phụ nữ này.