Biểu cảm của La Tình Uyển hoàn toàn âm trầm xuống, nụ cười lúc
ban đầu không còn nữa, sắc mặt dần dần tái nhợt, càng lúc càng tái nhợt
hơn, nhìn động tác kiên quyết của Nam Cung Kình Hiên, trái tim của cô ta
còn khó chịu hơn so với bị dao cắt!
"Đúng là tuyệt tình. . . . . . Sao anh có thể tuyệt tình đến như vậy!"
Giọng của La Tình Uyển bén nhọn, đôi mắt đỏ hồng: "Tôi yêu anh bảy năm
. . . . . . Suốt bảy năm, bây giờ anh dùng mấy câu này là nghĩ có thể đuổi tôi
đi sao? !".
Khách mời chung quanh cũng lo lắng đề phòng, không biết người phụ
nữ này muốn làm gì.
"Dụ Thiên Tuyết. . . . . ." Ánh mắt của La Tình Uyển hoảng hốt nhìn
người phụ nữ trong khuỷu tay anh, sâu xa nói: "Cô có cảm giác được là tôi
đang ghen tỵ với cô không? Cô nhìn lại cô đi. . . . . . Có xinh đẹp hơn tôi
không? Có trình độ học vấn cao như tôi không? Gia cảnh được như tôi
không? Cô không có gì cả, tại sao có thể có được tình yêu của anh ta! Cô
biết anh ta yêu cái gì ở cô không? ! Chẳng qua vì cô có con với anh ta mà
thôi, còn nữa, cũng do cô có mấy phần thùy mị õng ẹo làm dáng leo lên
giường của anh ta quyến rũ anh ta, người dâm đãng thật sự không phải là
tôi, là cô mới đúng!".
Lời càng nói càng khó nghe, Dụ Thiên Tuyết lạnh lùng quét mắt qua:
"Câm miệng!".
Cô nhẹ nhàng hít một hơi, áo cưới trắng noãn tôn lên đẹp thánh khiết
riêng biệt của cô dâu, dường như là thánh địa không thể xâm phạm: "La
tiểu thư, nói chuyện phải chú ý đến trường hợp, ở địa bàn của nhà Nam
Cung, nếu như cô nhất định phải nôn ra lời thô tục, vậy xin hãy súc sạch
miệng đi, tình yêu của Kình Hiên và tôi đến cùng là vì cái gì, tốt hay không
tốt, quang minh chính đại hay lén lén lút lút, cũng đâu có liên can gì tới cô,
cô phá hủy bản thân, giờ còn muốn hủy diệt người khác cùng nhau sao?".