Hàng mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết khẽ nhíu lại, không biết rốt
cuộc người phụ nữ này xông vào hôn lễ của bọn họ là muốn làm gì, cứ phải
quấy rối như vậy sao?
"Các người biết tôi tới đây để làm gì không? Tôi tới chúc phúc cô dâu
chú rể, tôi tới chúc bọn họ sống lâu trăm tuổi ân ái cho đến chết! !" La Tình
Uyển rơi lệ như mưa, hướng về phía người xung quanh gào kêu, tránh khỏi
mấy an ninh chạy về phía Dụ Thiên Tuyết, bị ngăn cản, cô ta điên cuồng
cười rộ lên: "Ha ha, Dụ Thiên Tuyết, cô có gan thì uống một ly với tôi,
uống một ly thôi cô sẽ nhớ mãi gương mặt này của tôi, hôm nay tôi rơi vào
thảm cảnh như thế này đều là cô làm hại, để tôi xem về sau cô còn có thể
an tâm ở bên anh ta cùng nhau sống hạnh phúc hay không! Cô có can đảm
thì bưng ly lên, tôi mời cô! Tôi chúc cô cả đời không bệnh không tai, mãi
mãi khỏe mạnh cho đến già chết! Cô dám uống cùng tôi không? !"
Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đọc được sự
tuyệt vọng từ trong ánh mắt của cô ta.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
Nam Cung Kình Hiên vừa định ra lệnh lôi cô ta đuổi đi, Dụ Thiên
Tuyết nhẹ nhàng ngăn cản anh.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Bưng một ly nước trái cây trên bàn bên cạnh lên, cô lạnh nhạt mở
miệng: "La Tình Uyển, nếu như thời gian có thể quay ngược, tôi thật sự hi
vọng cô nhìn lại dáng vẻ năm năm trước của mình, cô vĩnh viễn không biết
đâu, lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô, biết cô là vị hôn thê của anh ấy, tôi đã
tự ti mặc cảm đến cỡ nào, không phải anh ấy vứt bỏ cô, càng không phải là
anh ấy phá hủy cô, anh ấy chỉ không yêu cô, có lẽ cô thật sự không hề có
lỗi, chỉ là sai lầm ở điểm này mà thôi."
Nhìn cái ly trong tay, cô nhẹ giọng nói: "Tôi mang thai không thể
uống rượu, chỉ có thể dùng nước trái cây để thay thế, so với ai khác, cô biết
rõ ưu điểm cũng như ưu thế của mình, cô là một phụ nữ rất hoàn mỹ, không