Không ai biết, trong cái ly kia rốt cuộc là chứa cái gì.
Thiên Nhu rất vất vả mới chui được vào, chỉ nghe được tiếng gào thét
bén nhọn của La Tình Uyển, cô cũng thấy Nam Cung Kình Hiên đang cúi
đầu nói chuyện với chị, nhưng chỉ một cái nháy mắt, sắc mặt cô trắng bệch,
không chút suy nghĩ trực tiếp kêu một tiếng "Chị!", xông tới ôm chặt lấy
Dụ Thiên Tuyết!
'Xèo!'
"A!" Theo chất lỏng dội ra, một tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng
vang lên.
Trong nháy mắt, chung quanh trở nên tán loạn, mọi người sợ tới mức
cả kinh hoảng hốt, bốn phía đều là âm thanh ly rượu bị ném vỡ rơi đầy đất,
bất thình lình bị ôm lấy, Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn không biết đã xảy ra
chuyện gì, chỉ cảm thấy trên cánh tay nóng bỏng gay gắt! Cô thấp giọng
kêu gào bi thống, đau đến mức nguyên cả cánh tay cũng run rẩy, giống như
bị tàn thuốc hung hăng dụi vào.
Mà tiếng hét thảm thiết hơn cả, là từ Thiên Nhu phát ra. . . . . .
Tình cảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhìn cô gái mặc lễ
phục phù dâu tinh xảo đột nhiên lao ra kia, cô đang kêu thét thảm thiết, cả
người run rẩy giống như lá khô rơi, buông cô dâu ra ngã trên mặt đất, chất
lỏng trong suốt kia vẩy vào gò má và trên bả vai cô, tiếng xèo xèo nhỏ xíu,
trong nháy mắt da thịt đã cháy thành màu đen. . . . . .
Tiếng kêu thảm thiết bi thống vẫn đang kéo dài ——
Khách dự tiệc sợ tới mức thét chói tai chạy tán loạn, Dụ Thiên Tuyết
đã sợ đến trên mặt không còn chút máu, té quỵ dưới đất kêu lớn: "Tiểu
Nhu! !"