Ở một bên, Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, gương
mặt tuấn tú trắng bệch, kéo Dụ Thiên Tuyết qua ôm thật chặt vào trong
ngực, nỗi khiếp sợ cùng lửa giận trong lòng dường như đã bốc cháy đến
mức cao nhất, mà bên cạnh, Lạc Phàm Vũ cả kinh khiếp sợ, một tiếng
mắng chửi nghẹn trong cổ họng, nhấc chân đá vào cổ tay đã tạt ly rượu kia
của La Tình Uyển!Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Kèm theo một tiếng kêu đau, cổ tay của La Tình Uyển phát ra thanh
âm vỡ vụn, tiếp theo đó cả người cũng lảo đảo đứng không vững ngã trên
mặt đất! Mấy an ninh xông tới hung ác đè cô ta lại!Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
"Tiểu Nhu! !" Dụ Thiên Tuyết giùng giằng muốn tránh khỏi lồng ngực
của Nam Cung Kình Hiên, nước mắt đầy mặt gào thét kêu tên em gái, nhìn
trên người cô hầu như đều là vết thương bị phỏng cháy, trong lòng đau đớn
kịch liệt.
"Mau gọi người tới đây! !" Nam Cung Kình Hiên giận dữ gào thét,
nhanh chóng tra xét tình trạng của Dụ Thiên Tuyết, xác định cô không bị
thương, an trí cô ở một bên: "Ở đây đừng nhúc nhích, nghe không? !"
Nói xong, anh ôm lấy Thiên Nhu, nhìn từng mảng từng mảng lớn da
thịt phỏng cháy, cánh tay cường tráng cũng đang run rẩy, tiếng còi xe cảnh
sát vang lên ở bên ngoài, cả một hôn lễ xa hoa giờ là cảnh tượng hỗn
loạn.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Chị. . . . . ." Thiên Nhu vẫn còn ý thức, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh
ly rượu vừa mới dội tới kia, thậm chí cô cũng không rõ là tại sao mình lại
xông tới ngăn cản, vì sao lại cảm thấy sẽ có nguy hiểm. . . . . .Truyện chỉ
đăng trên diendanlequydon
Chẳng qua thật tốt, thật tốt, cuối cùng cô cũng có thể làm được chút
chuyện cho chị. . . . .