"Dạ, dạ dạ dạ," Nam Cung Dạ Hi giơ hai tay lên: "Anh, em sai rồi,
được chưa?"
Trong bầu không khí như vậy, tâm tình nặng nề của Dụ Thiên Tuyết
hơi thả lỏng một chút, vỗ vỗ trán của mình, nức nở nói: "Cám ơn cô, Dạ
Hi."
Nam Cung Dạ Hi ngọt ngào cười rộ lên: "Không cần cám ơn, tương
lai tìm cho tôi một người đàn ông tốt là được,ánh mắt của chị tốt như vậy."
Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới bật cười.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
"Được rồi, em khẳng định em đã không sao, anh đưa em đến bệnh
viện nhìn Tiểu Nhu một chút được không? Hiện tại nhất định là con bé rất
khổ sở, em là chị, không thể không ở đó cùng con bé." Cô nhẹ nhàng cầm
tay của Nam Cung Kình Hiên.
"Được, em ăn hết cháo xong, anh đưa em đi." Sắc mặt anh ôn hòa, mở
miệng nói.
Dụ Thiên Tuyết cưỡng ép mình đè xuống tâm sự, ăn chút cháo, thay
áo cưới, mặc một bộ quần áo đơn giản cùng anh lên xe, buổi dạ tiệc vốn
định cho buổi tối đã bị hớ, biến thành tiệc riêng của nhà Nam
Cung.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
*****
Không biết đã là lần thứ mấy tới bệnh viện, cách cửa sổ thủy tinh, Dụ
Thiên Tuyết che miệng lại, nhìn người nằm trên giường bệnh ở bên trong.
Thiên Nhu nằm ngửa, đầu nghiêng qua một bên, nửa bên mặt dán
băng màu trắng.