"Con đi cục cảnh sát!" Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu, hừ lạnh một
tiếng: "Con đi theo nói với cảnh sát tiếp nhận vụ án, lần này không xử lý
mạnh tay, con bảo đảm làm cho cả nhà anh ta lăn lộn không nổi ở thành
phố Z này, thiên vương lão tử đi cầu tình cũng không được! Con cảm thấy
bản thân mình đã đủ không biết xấu hổ, không ngờ so với con thì người
phụ nữ kia còn không biết xấu hổ hơn! Hủy dung đúng không? Ép con
nóng nảy, con cũng trực tiếp tìm vài người hủy cô ta y hệt như thế! Để cô ta
nếm thử mùi vị không biết xấu hổ cả đời!"
Ở cửa phòng sách, hai cô cậu nhóc kia nhô đầu ra.
Trình Lan Y thút tha thút thít: "Thấy chưa, mẹ chị lại đang hù dọa
người, mẹ chị nói chuyện luôn rất ác độc."
Tiểu Ảnh kéo vành nón thấp xuống, siết chặt gương mặt của cô bé:
"Chị biết cái gì, đối đãi với người xấu thì phải nói chuyện thật hung ác, cô
không có điểm nào tốt, chỉ điểm này, ngoan độc, em thích!"
Trình Lan Y vẫn mơ mơ màng màng như cũ: "Không phải mẹ muốn đi
hại người sao?"
Tiểu Ảnh rối rắm, trực tiếp giải thích: "Mẹ chị là muốn đi bắt người
làm chuyện xấu trong hôn lễ của ba mẹ em, tử hình dì ta, cho dì ta ngồi tù,
chịu đau khổ! Để xem dì ta còn dám đi ra ngoài hại người hay không!"
"Em nói là dì Uyển à?" Trình Lan Y nhận biết La Tình Uyển.
"Phi!" Ánh mắt Tiểu Ảnh lạnh buốt nhìn sang: "Chị còn kêu bà điên
đó là dì Uyển, tuyệt giao với chị!"
Trình Lan Y co rúm lại một chút, cũng ngôn từ chính nghĩa nói: "Chị
biết mà, là dì ấy tạt gì đó vào chị Thiên Nhu, chị Thiên Nhu mới bị thương,
chị đâu có ngốc, chị nhìn thấy rõ ràng, nhưng chị. . . . . ."