"Đặt ở chỗ đó, để cháu." Nam Cung Kình Hiên hướng về phía mẹ Ngô
lộ ra một ánh mắt cảm kích, ý bảo bà đặt ở trên bàn.Chương mới nhất đăng
trên diendanlequydon
Mẹ Ngô gật đầu rồi đi xuống, Nam Cung Ngạo tiễn hết tân khách, sau
đó đi vào phòng sách dỗ hai đứa bé vừa bị dọa sợ, nhìn cả hai thật vất vả
mới trấn định lại, đang vùi đầu ăn điểm tâm, lúc này ông mới than thở đi ra
ngoài.
"Dám gây chuyện trong hôn lễ của nhà Nam Cung chúng ta, lão La
này quả thực là không muốn sống nữa!" Ánh mắt sáng quắt lộ ra sát khí
nhàn nhạt, siết chặt cây gậy trầm giọng nói.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
"May mà nha đầu Thiên Tuyết không có bị thương, cô bé kia ——"
Trong mắt Nam Cung Ngạo lộ ra sự nghi ngờ.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
"Là em gái của Thiên Tuyết, đã đưa đến bệnh viện," Nam Cung Kình
Hiên ôm lấy người trong ngực, thản nhiên nói, ngước mắt nhìn chằm chằm
ông: "Ba, chuyện lần này, để con xử lý."
Nam Cung Ngạo hiểu ý tứ của con trai mình, gật đầu một cái, theo
chuyện càng ngày càng nhiều, ông cũng càng ngày càng cảm nhận được cô
con gái của nhà họ La kia rốt cuộc là loại người như thế nào, vẫn luôn
không hiểu tại sao ban đầu mình lại che chở một cô gái có tâm địa ác độc
như vậy, giờ phút này, ông lại cảm thán 'biết vậy chẳng làm'.
Nam Cung Dạ Hi trở về từ bên ngoài, sắt mặt tái mét.
"Con chạy đi đâu? Sao lăn qua lăn lại thành ra thế này?" Nam Cung
Ngạo cau mày nói.