hắt cả một ly, ngay cả quần áo cũng cháy rụi, em. . . . . ."
"Thiên Tuyết. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, trong đôi mắt
thâm thúy lộ ra sự thương yêu, cầm tay của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,
nói thật nhỏ: "Đừng lo lắng, lát nữa anh dẫn em đi thăm em ấy, anh không
muốn dọa em, nhưng em cũng biết axit sunfuric đậm đặc dội vào người sẽ
có hậu quả gì, em phải chuẩn bị tâm lý. . . . . ."
Ở trong lòng anh, Dụ Thiên Tuyết run lên.
"Muốn em chuẩn bị tâm lý gì? Em ấy bị hủy dung rồi sao?" Cô ngước
mắt, giọng khe khẽ, run rẩy không dứt: "Kết quả còn tệ hơn? Anh giúp em
ấy đi. . . . . . Em ấy còn trẻ như thế, em ấy cũng không có làm gì ai, tại sao
có thể bị hủy dung. . . . . ."
Nam Cung Kình Hiên nắm chặt tay cô, chống trán vào trán của cô,
lẳng lặng trầm mặc.
Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng kích động, ở trong lòng anh giùng
giằng muốn đi xuống, lại bị anh ôm chặt hơn, đôi mắt thâm thúy cũng trở
nên nghiêm túc, khiến cô nhìn cũng có phần sợ hãi.Chương mới nhất đăng
trên diendanlequydon
"Nghe lời, trước tiên không đi." Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói.
Sự bi thương trên khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết làm cho người ta đau
lòng, anh nhìn thấy, rốt cuộc cũng không đành lòng để cô lo lắng chờ đợi
như vậy.
"Thiên Tuyết, nghe anh nói," Anh nói thật nhỏ: "Cẩn thận đứa nhỏ
trong bụng, cũng chú ý bản thân mình, anh không thể để cho em chịu kích
thích nữa, tình trạng thân thể của em rất vất vả mới đỡ một chút, thời gian
trước bởi vì Y Y cùng Thiên Nhu bị bắt cóc mà bị dọa hết hồn hết vía, hiện
tại lại gặp phải chuyện này, em biết anh rất lo lắng cho em và con không?"