Trên xe cứu thương, bộ lễ phục phù rễ màu trắng của Lạc Phàm Vũ
dính đầy bụi đất, nhìn người phụ nữ bên ngoài rúc vào trong lồng ngực của
người đàn ông yêu thương cô sâu đậm, trong lòng anh có một loại cảm giác
công đức viên mãn, khóe mắt khẽ ướt át, không chút suy nghĩđóng cửa xe
lại.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Anh tham gia hôn lễ này với một tâm trạng có quỷ, không thể dẹp yên
được, thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, không phải là anh
không có nghĩ tới La Tình Uyển sẽ tới gây chuyện, nhưng không ngờ cô ta
không chỉ gây chuyện, quả thật chính là muốn hủy diệt Thiên Tuyết. . . . . .
Đôi mắt lạnh lùng chậm rãi mở ra, ánh mắt Lạc Phàm Vũ có phần phức tạp
nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô gái mảnh mai nằm trên băng ca.
Xác thực cô ta cũng đã hủy diệt một người, chẳng qua không phải là
Thiên Tuyết mà thôi.
Một mảng cháy đen lớn xuất hiện trên khuôn mặt vốn làm cho lòng
người rung động kia, trên vai, trên lưng, thậm chí còn có thể nghe được
thanh âm da thịt bị phỏng cháy, 'ri ri', cô lại đau đến ngay cả hơi sức hô hấp
cũng không có. . . . . .
"Ngu ngốc. . . . . ." Đôi môi mỏng khạc ra hai chữ, Lạc Phàm Vũ nắm
chặt nắm tay, trên gương mặt tuấn tú trắng bệch là sự phức tạp cùng nỗi đau
lòng khó nén.
*****
Không biết trải qua bao lâu, Dụ Thiên Tuyết mới chậm rãi tỉnh lại.
Đôi mắt của cô ngâm trong nước mắt ấm áp, cả người tựa như nhẹ
nhàng phiêu bồng trong gió, không chân thật một chút nào.Chương mới
nhất đăng trên diendanlequydon