Dường như trong mộng rất bi thương, bi thương đến mức làm cho cô
rơi lệ không ngừng, muốn nhẹ nhàng đổi lại tư thế, nhưng cả người đều
cứng ngắc, cô cảm thấy trên cánh tay hơi đau đau, giống như bị cháy vậy,
đau nhói như bị kim châm muối xát.
Toàn bộ trí nhớ đột nhiên trở về.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Cô cau mày, lại cảm giác có một bàn tay ấm áp dịu dàng chạm vào
mặt của cô, tiếp đó nâng lưng của cô, nhẹ nhàng vỗ chụp.Chương mới nhất
đăng trên diendanlequydon
"Tỉnh chưa? Nếu như còn sợ hãi, vậy ngủ thêm một lát đi." Giọng nói
trầm thấp mang theo sự từ tính, cũng mang theo một loại cưng chiều tự
nhiên, giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên người cô trong ngày
đông lạnh giá.
Dụ Thiên Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, chờ tầm mắt dần dần rõ ràng,
cô mới nhìn thấy gương mặt của Nam Cung Kình Hiên, anh đang chống tay
hai bên thân thể cô, lẳng lặng chăm chú nhìn cô.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Cô nằm nghiêng, vẫn gối đầu lên cánh tay của anh như lúc ngủ.
"Tiểu Nhu. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra
trước đó, hốc mắt khẽ ướt át, túm chặt cánh tay của anh, ánh mắt hốt
hoảng, run giọng hỏi: "Mấy giờ rồi? Em đã ngủ mấy tiếng?"
Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ngăn chận bả vai của cô, cúi đầu hôn
lên mặt cô một cái: "Em chỉ ngủ có ba tiếng, bệnh viện bên kia đã điện
thoại tới, tình huống của Thiên Nhu đã ổn định rồi."
"Ổn định? Ổn định là có ý gì?" Dụ Thiên Tuyết ngồi dậy, đôi mắt
trong suốt rưng rưng làm cho người ta đau lòng: "Em ấy. . . . . . Em ấy bị