Chờ đến khi ra khỏi văn phòng của bác sĩ, Nam Cung Kình Hiên nhẹ
nhàng ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Bây giờ yên tâm chưa?”
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, trong mắt hơi ướt át, cũng ôm lấy anh, nhẹ
giọng nói: “Em biết có thể chữa trị, trước kia, thời điểm ở viện điều dưỡng,
em đã từng nhìn thấy dung mạo sau khi khôi phục của những người bị hủy
dung, chính anh cũng biết, dù có chữa trị như thế nào thì cũng sẽ để lại dấu
vết, không có khả năng hoàn toàn trở lại như xưa, Thiên Nhu vốn không
nên gánh vác hết thảy những chuyện này, em ấy không nên vì em mà bị
thương, trải qua giải phẫu đau đớn, chờ đợi mình khôi phục trong một thời
gian dài, mấy chuyện này không nên do em ấy thừa nhận, vì thế, nếu em ấy
đau, em cũng sẽ đau, cũng sẽ áy náy, đây mới là nguyên nhân chân chính
em không bỏ xuống được……
Nam Cung Kình Hiên ôm cô, cười yếu ớt: “Có đôi khi logic của em
rất kỳ quái, 5 năm trước, vì chữa khỏi đôi mắt của em ấy, cái gì em cũng
đều nguyện ý làm, đúng thật là khổ sở gì em cũng đã ăn qua, đau đớn gì
cũng từng gánh chịu, em cảm thấy giữa hai chị em còn cần nói cái gì nên
hay không nên, hoàn trả hay không hoàn trả sao? Em rất thương em ấy, anh
biết, nhưng anh cũng rất yêu em, nếu em đau lòng, anh cũng cảm thấy
không tốt.”
“Đừng khóc……” Ngón tay ấm áp của anh vuốt ve mặt cô, giọng
khàn khàn: “Kỳ thật anh rất ích kỷ, bởi vì trong lòng anh may mắn người
chịu thương tổn không phải là em, nhưng anh lại nghĩ mình không nên ích
kỷ như vậy, em đã chịu quá nhiều thương tổn, anh không muốn thấy em lại
bị thương, dù là một chút cũng không thể, có lẽ tình yêu vốn dĩ chính là ích
kỷ, không có gì sai……”
Đôi mắt ngập nước của Dụ Thiên Tuyết dần trợn to, cho đến khi cánh
môi của anh bao trùm xuống, cô mới hoảng hốt hoàn hồn.