Dụ Thiên Tuyết hơi nghi hoặc, nhẹ nhàng mở cái hộp ra.
Bên trong là một cái chìa khoá bạc, thoạt nhìn đã rất lâu đời, màu bạc
đã mất đi sự sáng chói vốn có, móc khoá có hình một con thuyền, Dụ Thiên
Tuyết có chút kinh ngạc: “Anh muốn tặng tôi một con thuyền à?”
Lạc Phàm Vũ bật cười, lắc đầu: “Không phải một con thuyền, là một
hòn đảo, nhưng chỉ có thể ngồi thuyền đến đó, tôi trực tiếp tặng hai người
thêm một con thuyền, hòn đảo đó tôi nhìn trúng khi đi du lịch biển hồi năm
kia, nằm ở Thái Bình Dương, vốn dĩ chụp tới chuẩn bị làm làng du lịch cao
cấp, hiện tại làm xong lại không muốn mở, dứt khoát tặng cho hai người,
khi nào lăn lộn mệt mỏi thì qua bên đó ngây ngốc mấy ngày, bảo đảm đãi
ngộ cao nhất, phong cảnh thiên nhiên, thể xác và tinh thần đều thoải mái.”
Một hòn đảo.
Có nghĩ như thế nào Dụ Thiên Tuyết cũng không nghĩ đến Lạc Phàm
Vũ sẽ tặng một món quà như vậy, cô có phần dở khóc dở cười, chỉ cảm
thấy giống như nhận của anh cả một bảo tàng, bên trong còn có một tấm
bản đồ, cô lấy ra nhìn, đó là tình hình chung cũng như dáng dấp hòn đảo
sau khi được khai phá, hình ảnh khổng lồ thoạt nhìn thực chấn động, biển
xanh trời xanh thu vào trong mắt, hòn đảo nhỏ kia rất có sức quyến rũ sức
quyến rũ.
“Cậu đúng là khôn khéo,” Nam Cung Kình Hiên nghiền ngẫm chăm
chú nhìn anh: “Một hòn đảo, cậu cho rằng Thiên Tuyết mang thai mấy
tháng còn chạy đến nơi đó phóng thích thể xác và tinh thần sao?”
“Cậu có thể chờ thời điểm cô ấy ở cử mà đi,” Lạc Phàm Vũ cười nói:
“Mình biết hiện tại ông cụ đã giao hết sở hữu gia sản cho cậu xử lý, cậu
bận rộn hơn hết so với ai khác, tìm thời gian đi ra ngoài giải sầu cũng tốt,
mình suy nghĩ chu đáo biết bao nhiêu nha, cậu còn không cảm kích!”